Nàng Là Của Ta, Không Được Trốn

Chương 7

Thương Ninh Tú sắc mặt tái nhợt, cơn ác mộng trong cơn bệnh tựa như một bóng ma đen tối lại trồi lên từ nơi u ám. Nàng đã thoát khỏi số phận bị quân giặc làm nhục rồi tàn sát, nhưng vừa ra khỏi hang cọp, lại rơi vào miệng sói.

“Ngươi tên gì?” Giọng nam nhân trầm thấp vang lên, mang theo uy nghi không thể kháng cự.

“Thương Ninh Tú. Ta là quận chúa phủ Trung Nghĩa hầu của Trung Nghị, là hoàng thân quốc thích. Nếu ngươi đưa ta trở về, có thể đổi lấy bò dê, vàng bạc vô số cho bộ lạc của ngươi…” Thương Ninh Tú nói nhanh, cố gắng giữ phong thái đoan trang để bản thân trông giống một quận chúa cao quý. Nhưng thanh âm lại run rẩy, nàng không thể khống chế được sự run lên nơi cổ họng.

“Bộ lạc của ta không thiếu bò dê, càng không thiếu vàng bạc.” Nam nhân cười nhạo nàng ngây thơ, ép sát lại gần, giọng trầm thấp mang theo ý trêu chọc. “Chúng ta chỉ thiếu nữ nhân thôi, Tú Tú.”

Hai chữ “chúng ta” khiến sắc mặt Thương Ninh Tú lập tức trắng bệch. Nàng thậm chí không kịp để ý đến cách gọi đầy tùy tiện của hắn.

Nàng từng nghe kể rằng, ngoài quan ải là những thảo nguyên rộng lớn và đại mạc hoang vu, nơi đó rải rác vô số bộ lạc, phần lớn đều là man di chưa được khai hóa, ăn lông ở lỗ, thậm chí có kẻ ăn sống nuốt tươi, càng có nơi cha con, huynh đệ cùng chung một thê tử. Nếu quả thật là như vậy, nàng thà đập đầu chết ngay tại vùng hoang dã này còn hơn.

Đôi mắt tựa hoa mẫu đơn rủ xuống, nơi khóe mắt đọng lại một tầng nước mỏng, dưới ánh lửa bập bùng lại càng trở nên diễm lệ động lòng người. Trong mắt nam nhân ánh lên tia lửa nóng rực, không hề che giấu. Hắn thật may mắn, có thể cứu một mỹ nhân như vậy mang về nhà.

Người võ sĩ vươn tay bóp lấy cằm nàng, giọng trầm thấp cất lên một chuỗi âm tiết dài. Hắn nói với nàng: “Đó là tên của ta, ta sẽ trở thành nam nhân của nàng.”

Ngữ điệu hoàn toàn khác với tiếng Hán Thương Ninh Tú chỉ lờ mờ nhớ được hai âm gần giống “Mục Lôi”. Ngay sau đó, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng, hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, trang nghiêm mà thành kính, như thể muốn in dấu ấn không thể xóa mờ.

Tia sáng cuối cùng nơi chân trời cũng lụi tắt, màn đêm buông xuống, khí lạnh trên thảo nguyên lập tức ùa về. Hơi ấm bị mặt trời thiêu đốt cả ngày cũng nhanh chóng tan biến.

Thương Ninh Tú co ro tựa vào gốc cây, đưa tay chạm vào cánh tay mình, đã bắt đầu cảm thấy lạnh dần.