Nàng Là Của Ta, Không Được Trốn

Chương 3

Thay vào đó, giữa phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ trơ trọi, không sơn phủ, trên bàn chỉ đặt một chiếc ấm đen kịt, cô độc.

Nàng cảm thấy, ngay cả căn phòng của binh lính theo hầu cũng e rằng cũng không thể nào sơ sài hơn chốn này được.

Thương Ninh Tú là quận chúa tôn quý của Đại Ngân, là đích nữ duy nhất của Trung Nghị Hầu phủ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ cực. Cả đời nàng gộp lại cũng chưa từng gặp khó khăn nào lớn bằng hai ngày vừa qua.

Dù cơn sốt đã thuyên giảm, nhưng cổ họng nàng vẫn sưng đỏ. Mỗi lần nuốt nước bọt là một lần đau buốt như bị xé thịt. Thương Ninh Tú tỉnh dậy trên chiếc giường thấp duy nhất trong căn phòng, trên người được đắp một tấm chăn mỏng. Phía cuối giường kê sát tường là một đống quần áo và chăn đệm, gấp gọn gàng nhưng lại khiến không gian vốn đã nhỏ hẹp nay lại càng thêm chật chội.

Nàng vẫn chưa kịp định thần để nhận ra đây là đâu thì bỗng nghe tiếng rèm phía sau bức bình phong bị vén lên. Một bóng người ngang nhiên bước vào không gian chật hẹp này, chỉ cách nàng hai bước chân. Đó là một nam nhân cao lớn, cao lớn đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực.

Thương Ninh Tú giật mình, ánh mắt nàng hơi run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, ác quỷ La Sát từng ám ảnh nàng trong cơn ác mộng bất chợt có gương mặt. Tất cả ký đều ức ùa về.

Khi đó, ngọn lửa bừng cháy dữ dội phía sau lưng hắn. Hắn ngồi trên lưng ngựa cao lớn, tay cầm thanh đại đao dài hơn cả thân người, dễ dàng chặt đứt vô số cái đầu của quân phản loạn. Giữa núi xác và biển máu, khi chỉ còn lại hai người sống sót, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tham lam, như muốn nuốt chửng lấy nàng vậy.

Ánh mắt ấy còn kiên định và hung tợn hơn cả lũ quân phản loạn trước đó.

Hắn là một võ sĩ ngoại tộc, đôi mắt và mái tóc có sự khác biệt rõ rệt so với người Trung Nguyên. Quan trọng nhất, vóc dáng hắn cao lớn phi thường, đến mức chỉ cần ngồi trên lưng ngựa cũng khiến người ta không thể bỏ qua sự hiện diện của hắn.

Hắn bước từ phía sau bình phong ra, mỗi bước chân như đang giẫm lên từng dây thần kinh của Thương Ninh Tú. Nàng kéo chặt tấm chăn mỏng trên người, cố gắng lùi vào góc giường nhỏ hẹp, nhưng không còn đường lui. Chiếc giường này quá bé, dù nàng có cố gắng co rút thế nào cũng chẳng thể che giấu được bản thân. Nàng quay lưng lại, thầm nghĩ: "Trai đơn gái chiếc trong phòng thế này khó tránh khỏi thị phi."