“Mau lên, ăn được thì ăn, không ăn được thì gói mang đi.” Trần Giản nói: “Thị trấn này không nhỏ đâu, đi hết một vòng mất thời gian đấy.”
Đan Vũ không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục ăn.
Trần Giản nhìn anh, có chút ngạc nhiên.
Đan Vũ ăn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng mới thổi nguội một chút, còn lại thì cứ gắp từng đũa ăn liên tục không ngừng. Ngay cả khi Trần Giản nhịn đói ba ngày, đối diện bát bún này cũng không thể ăn như thế.
“Tối qua anh không ăn cơm phải không?” Trần Giản hỏi.
“Ăn không nói.” Giữa lúc bận rộn, Đan Vũ vẫn dành thời gian đáp một câu.
“Anh nói ba chữ đó còn đủ thời gian trả lời rồi.” Trần Giản thở dài, không nói gì thêm.
Đan Vũ ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vét sạch bát bún, thậm chí còn cầm bát lên uống cả nước dùng.
“Chà.” Chị Hồ từ bếp bước ra, thoáng ngạc nhiên đến mức mắt sáng lên: “Ăn sạch thế à? Ngon chứ?”
“Vâng.” Đan Vũ gật đầu, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.
“Hai mươi.” Chị Hồ nói.
Đan Vũ quay đầu nhìn chị ấy một cái.
“Thịt dê nhà tôi tươi mới đấy, không phải loại đông lạnh lâu ngày như nhà khác đâu.” Chị Hồ nói thêm.
Đan Vũ trả tiền, còn Trần Giản thì sợ anh không kiềm chế được mà buột miệng nói gì đó, vội đẩy xe lăn đi ra ngoài.
“Xe điện mà.” Đan Vũ nói.
“Tôi biết.” Trần Giản vẫn đẩy thật nhanh: “Đi nhé, chị Hồ.”
“Lần sau nhớ qua nhà tôi ăn mì nhé, ăn hai cái bánh bao thì ra làm sao chứ!” Chị Hồ đứng trong tiệm gọi với theo.
Ra ngoài được mười mấy mét, Đan Vũ mới nói thêm: “Tối qua ăn mì gói trong kho.”
“Hửm?” Trần Giản khựng lại, sau đó mới phản ứng được là anh đang trả lời câu hỏi trước đó: “Mì gói cũng được, đó là lô hàng Tiền Vũ nhập về trước khi bỏ chạy... Anh ăn mạnh như thế, tôi cứ tưởng anh nhịn đói hai ngày rồi.”
“Không đâu, tôi không ngủ cũng phải ăn.” Đan Vũ nói.
“Thế bún thịt dê ngon lắm à?” Trần Giản tò mò hỏi.
“Không ngon, mùi dê nồng quá.” Đan Vũ nói.
“... Vậy mà anh vẫn ăn hết sạch, tôi tưởng anh thấy ngon lắm chứ.” Trần Giản kinh ngạc.
“Ngon hay không cũng thế thôi.” Đan Vũ đáp.
Trần Giản cúi đầu liếc nhìn Đan Vũ một cái.
“Con đường này là phố chính đúng không?” Đan Vũ điều khiển xe lăn, cùng Trần Giản đi từ đầu đến cuối con phố. Các loại cửa tiệm ở đây rất đầy đủ.
Từ siêu thị lớn đến cửa hàng tạp hóa nhỏ, mọi nhu cầu ăn mặc, nghỉ ngơi, đi lại đều có thể được giải quyết. Ngoài ra còn có những cửa hàng được trang trí theo phong cách đặc trưng của một thị trấn du lịch, bán đủ loại sản phẩm từ hàng lưu niệm cho đến những món đặc sản không biết thật giả.
Đúng như Trần Giản nói, khi ít khách du lịch, nhiều ông chủ tiệm sẽ ngồi ngay trước cửa hàng. Mỗi khi Đan Vũ và chiếc xe lăn của anh đi qua, ai nấy đều nhìn chằm chằm hồi lâu.
“Ừ, khách du lịch vào thị trấn đều đi qua đây.” Trần Giản nói: “Còn hai con phố nữa, dài hơn con phố này, mang tính sinh hoạt hơn. Phía Bắc còn có một quảng trường với đài phun nước có đèn chiếu sáng, buổi tối có chợ đêm.”
“Đi xem đi.” Đan Vũ ra lệnh.
“Phía trước rẽ phải, qua con hẻm.” Trần Giản nói, mắt lại liếc nhìn sau xe lăn.