Buông Miệng Ra, Đừng Cắn Chó!

Chương 7

"Lại định kiếm chác gì nữa hả?", tiếng chó to vang lên từ con hẻm nhỏ dẫn tới bãi đất trống giữa khu nhà máy bỏ hoang, nơi được coi là điểm kiếm ăn béo bở nhất của đám chó hoang. Hoa Ca dẫn đầu, theo sau là hai con chó vàng to lớn, xung quanh còn lố nhố bốn năm con chó hoang lớn nhỏ, rõ ràng đều là đám đàn em của hắn.

Đối diện Hoa Ca, con chó đen đã dính hai vết cắn, một ở sườn, một ở mặt. Nó chùn người xuống thấp, gầm gừ trong cổ họng nhưng đuôi lại vô thức hơi co vào.

Nó đã bắt đầu toan tính đường lui. Hôm nay đúng là xúi quẩy, mới ra khỏi cửa đã đυ.ng phải Hoa Ca - kẻ có thù oán với nó. Trớ trêu thay, nó lại đi một mình, trong khi Hoa Ca có cả đám đàn em hộ tống.

"Kỳ Nhạc là anh em tao, nhìn mày thế này chắc cũng chẳng chịu nổi một đòn của nó đâu. Mày mà làm gì tao thì anh em tao không để yên cho mày đâu", chó đen cố tình lấp liếʍ chuyện nó từng đánh nhau với Kỳ Nhạc, nghiến răng dọa nạt. "Đại Hoa, tao khuyên mày nên nghĩ cho kỹ".

Con chó hoa ghét nhất bị gọi là "Đại Hoa", lập tức gầm lên giận dữ, cắt ngang lời chó đen.

"Hôm nay định xử lý Kỳ Nhạc, không ngờ mày lại tự chui đầu vào rọ", Hoa Ca cười khẩy, nhe răng. "Coi như mày xui xẻo".

Hoa Ca tiến lên một bước, đuôi nhẹ nhàng ve vẩy, dáng vẻ kẻ chiến thắng rõ rệt. Hai con chó vàng to bên cạnh liếc nhìn nhau, một con áp sát chó đen bên trái, một con bên phải, rõ ràng muốn bao vây nó.

Là một tay lão luyện ở khu nhà máy bỏ hoang, thực lực của Hoa Ca không thể xem thường. Thấy mình sắp bị vây, chó đen nghiến răng, dậm chân lao thẳng về phía Hoa Ca. Hoa Ca khinh miệt, định xông lên cắn xé. Nhưng ngay khi vừa chuẩn bị tấn công, chó đen bất ngờ đổi hướng, chạy thục mạng về phía sau, vừa chạy vừa kêu lớn: "Kỳ Nhạc! Cứu tao với! Cứu chó với!".

Hoa Ca ngớ người ra một lúc rồi lập tức gầm lên: "Đuổi theo!".

Dù gì chó đen cũng có chút tiếng tăm ở khu này. Đánh được nó, thanh thế của Hoa Ca sẽ càng vang dội.

Đám chó hoang đuổi theo chó đen về phía con hẻm nhỏ. Chó đen không ngoảnh lại, chạy thẳng tới quảng trường bên cạnh con hẻm, nơi Kỳ Nhạc thường lui tới. Kỳ Nhạc thích nằm ở đó, làm bộ sạch sẽ để moi tiền mấy cô nàng nhẹ dạ cả tin, rồi lăn lộn trước mặt họ, một màn kịch quen thuộc để kiếm vài cây xúc xích.

Về khoản lừa ăn lừa uống này, chó đen không sánh được với Kỳ Nhạc, chủ yếu là do ngoại hình của nó không được lợi thế.