Diêu Hoàng để ý thấy khuôn mặt Huệ Vương dưới ánh nắng lại trắng bệch đến khác thường, đó là vẻ tái nhợt do lâu ngày không được phơi nắng.
Người già vẫn nói trẻ con phải ra nắng nhiều mới khỏe mạnh, Diêu Hoàng không biết lời này có đúng không, nhưng nhìn một người có chút khí sắc vẫn khiến người ta dễ chịu hơn.
Vì vậy, nàng cố ý đổi sang đi bên kia của Huệ Vương, để hắn có thể tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn một chút.
Sự thay đổi vị trí của nàng quá đột ngột, ánh mắt Thanh Ải và Phi Tuyền cũng theo đó mà dao động nửa vòng, Triệu Tuỵ cũng muốn biết tại sao nàng đổi chỗ, nhưng hắn không hỏi.
Sau một đoạn đường vừa đẩy vừa khiêng, đoàn người của phủ Huệ Vương cuối cùng cũng đến Trung Cung.
Vĩnh Xương đế, Chu hoàng hậu cùng ba phi tần đều có mặt, bao gồm cả đại công chúa và nhị công chúa mà tối qua Diêu Hoàng mới gặp thoáng qua.
Tân lang và tân nương phải dâng ba chén trà, Vĩnh Xương Đế là phụ hoàng, Chu hoàng hậu là mẫu hậu, còn có thêm một vị dưỡng mẫu của Huệ Vương – Đỗ quý phi.
Có nhiều mẹ chồng cũng có cái lợi, Diêu Hoàng nhận thêm được một phần ban thưởng. Chu hoàng hậu ban cho nàng một cây trâm cẩn hồng ngọc, Đỗ quý phi cũng không chịu kém, tặng nàng một đôi khuyên tai hồng ngọc. Mặc dù hai viên đá trên khuyên cộng lại cũng không lớn bằng viên trên trâm, nhưng động thái này của Đỗ quý phi vẫn đủ rộng rãi. Diêu Hoàng được lợi, liền gọi một tiếng "mẫu phi" ngọt xớt.
Lưu hiền phi, Thẩm nhu phi cũng đều có ban thưởng, nhưng vì không có danh phận mẹ chồng nàng dâu, lễ vật của hai vị phi tương đối đơn giản hơn, một chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc và một chiếc vòng ngọc dương chi trắng mịn tinh tế.
Diêu Hoàng vừa cúi người tạ ơn, vừa thầm nghĩ, sao Vĩnh Xương đế không phong thêm vài vị phi tần nữa? Nếu có thêm vài chiếc vòng, thì mười hai tháng trong năm nàng có thể thay vòng mới mỗi tháng.
Mọi người nói vài lời khách sáo, sau đó hoàng đế phải xử lý chính sự, Chu hoàng hậu cũng bảo Đỗ quý phi dẫn phu thê trẻ đến Dực Khôn Cung nói chuyện riêng.
Trong mắt mọi người, từ khi sinh ra, Huệ Vương đã được Đỗ quý phi nuôi dưỡng tại Dực Khôn Cung, tình cảm mẫu tử ắt hẳn không khác gì ruột thịt, ít nhất, Đỗ quý phi vẫn luôn thể hiện sự quan tâm và giáo dưỡng dành cho hắn như vậy.
Trên đường đến Dực Khôn Cung, Đỗ quý phi đi giữa hai phu thê, bà biết Triệu Tuỵ không thích trò chuyện, liền chỉ nói chuyện với Diêu Hoàng:
"Đây là nha hoàn hồi môn ngươi mang từ nhà mẹ đẻ sao?"
Người bà hỏi là A Cát đi theo phía sau.
Diêu Hoàng đáp: "Vâng, A Cát theo ta từ lúc bốn tuổi, ta quen có nàng bên cạnh rồi."
Đỗ quý phi cười nhạt: "Ngươi cũng gan lớn, không sợ nàng phá vỡ quy củ trong cung à?"
Diêu Hoàng cũng cười: "Mẫu phi yên tâm, ta đã đặc biệt nhờ Họa Mi dạy nàng suốt một tháng đấy. Họa Mi đúng là người bên cạnh mẫu phi, dạy rất tốt."
Đỗ quý phi: "..."
Bà chuyển đề tài: "Bốn nha hoàn kia hầu hạ thế nào rồi?"
Diêu Hoàng đáp: "Rất tốt ạ, ai cũng giỏi giang, có bọn họ giúp, con chẳng phải lo gì cả."
Đỗ quý phi khẽ cười: "Xuân Yến, Thu Thiền đều là người mới, ta đặc biệt cho Họa Mi đến giúp ngươi dạy dỗ bọn họ. Họa Mi vốn là người ta rất coi trọng trong cung, chỉ tiếc lúc đó đến lúc Tuỵ nhi chọn phi, ta mới đau lòng nhường nàng cho ngươi. Ngươi hãy tận dụng tốt, giúp Tuỵ nhi quản lý vương phủ cho tốt, đừng để ta phải lo lắng."
Diêu Hoàng đáp: "Vâng."
Vào đến Dực Khôn Cung, Đỗ quý phi vừa uống trà hoa, vừa hỏi han tình hình gia đình Diêu Hoàng.
Diêu Hoàng giả vờ như không thấy sự lạnh nhạt và xem thường trong ánh mắt bà, hỏi gì đáp nấy.
Đỗ quý phi nhìn Huệ Vương tựa như đang nhập định, thở dài nói với Diêu Hoàng:
"Ngươi thật có phúc, lẽ ra Tuỵ nhi đã có một mối lương duyên tốt đẹp khác, đáng tiếc trời không chiều lòng người, khiến nó bị thương trên chiến trường, thế nên ngươi mới nhặt được món hời lớn này."
Diêu Hoàng: "..."
Nhị công chúa mới mười lăm tuổi, ho nhẹ một tiếng, có ý tốt nhắc nhở mẫu phi mình:
"Nhị ca nhị tẩu vừa thành thân, sao mẫu phi lại nói lời mất hứng thế này?"
Đỗ quý phi làm bộ ân hận: "Là ta không đúng, Hoàng Hoàng, con đừng để bụng, ta chỉ đau lòng cho Tuỵ nhi, không có ý gì khác đâu."
Diêu Hoàng: "..."
Người này chắc chắn là cố ý! Cố ý gọi nàng là "Hoàng Hoàng"!