Hắc Liên Hoa Được Chư Thần Đoàn Sủng

Chương 4

Cảnh tượng trong đầu nàng biến đổi không ngừng, sắc mặt Dư Dao cũng thay đổi liên tục. Đợi đến khi toàn bộ hình ảnh hiện lên rõ ràng, nàng mở mắt, khuôn mặt non nớt của Thần Tài vừa lúc ghé sát tới, giọng thì thào như sợi chỉ truyền vào tai nàng:

"Hay là chúng ta rời đi trước đi. Chuyện đánh nhau, để hôm khác tìm thêm người hỗ trợ rồi tính tiếp, có được không?"

Sắc mặt Dư Dao lúc này thực sự rất khó coi.

Nàng hít sâu một hơi, đè nén những nghi hoặc và rối bời trong lòng, quyết đoán nói:

"Đi."

Ở lại thêm nữa, nàng e rằng bản thân sẽ không nhịn được mà nhảy lên đập nát cái đầu tên giả nhân giả nghĩa Vân Diệp kia.

Nhưng sự thật là, nàng không đánh lại hắn, ít nhất là bây giờ chưa đánh lại.

Khi trở về Thanh Lương Trì, Dư Dao im lặng ngồi xuống bên bờ hồ, nhập định suốt ba ngày. Trong thời gian đó, nàng lặp đi lặp lại những ký ức trong đầu, dẫn đến thần lực rối loạn, tâm trí bất an – đây là điềm báo tẩu hỏa nhập ma.

Thần Tài nằm nghiêng trên ghế dài trong đình nghỉ mát, dáng vẻ nhàn nhã, tiên khí mờ ảo tỏa ra rồi lại tan đi. Trong mắt hắn không hiện lên quá nhiều lo lắng, bởi trong tam giới, Dư Dao là vị thần ít sợ tâm ma nhất. Hoa sen vốn là vật tĩnh tâm, minh tâm, vì thế con đường tu luyện của nàng trước nay luôn thuận lợi.

Thật khiến người ta phải ganh tị.

Dư Dao, người từng khiến bao kẻ ngưỡng mộ, đột nhiên đứng bật dậy, ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Thần Tài mở to mắt, quan sát nàng từ đầu đến chân, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tu vi mất sạch rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh xảo của Dư Dao giờ đây trắng bệch như tờ giấy, đóa hoa sen đỏ rực giữa trán nàng cũng trở nên u ám, chỉ còn lại một vết mờ nhạt.

"Sao lại thế?" Thần Tài kinh ngạc, tiếp tục hỏi: "Ngươi bị thương? Từ khi nào?"

Dư Dao cũng không biết phải trả lời thế nào. Nàng khẽ lau đi vệt máu bên khóe môi, ánh mắt ngây ngô đầy bối rối.

Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, nàng như đã trải qua toàn bộ những chuyện mà lẽ ra phải xảy ra trong mười năm tới: nỗi khổ của những lời đồn thổi, đau đớn nơi trái tim, trăm kiếp nạn chồng chất. Nhưng điều tuyệt vọng nhất là những vết thương trong ảo cảnh ấy giờ lại xuất hiện trên chân thân thật của nàng.

Tiên thân bị phong ấn, linh lực mất sạch.

Điều duy nhất khác biệt, có lẽ là tâm sen vẫn còn.

Dư Dao thậm chí nghi ngờ bản thân đã rơi vào một trận pháp mê ảo nào đó, bị người ta đánh cho tơi tả, sau đó lại dùng thuật che mắt khiến nàng sinh ra những ảo giác kỳ lạ. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát, bởi từ khi sinh ra, đôi mắt nàng đã trong sáng tinh tường, có thể nhìn thấu mọi hư ảo trên đời. Phép thuật ảo cảnh nếu áp dụng lên nàng cũng chẳng khác gì đá chìm đáy biển.

Điều này chứng tỏ, đoạn ký ức ấy là có thật.