Thế nhưng, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn y chết thật – dù sao đây cũng là người nàng chọn.
Thế là, Dư Dao tìm đến bằng hữu lâu năm tại Bồng Lai – Phù Tang Thần Quân.
Không giống như nàng – một vị thần nửa vời, Phù Tang Thần Quân nổi danh khắp tứ hải bát hoang, là một trong mười vị thần thượng cổ được sinh ra sớm nhất, sống lâu nhất.
Nghe nói Dư Dao đến để mượn Phù Tang Quả cho Vân Diệp, người vốn luôn ôn hòa điềm đạm lại kéo dài khuôn mặt, trước tiên nói với nàng một tràng đạo lý, sau đó kết luận: "Bảo hắn từ bỏ ý nghĩ này đi, nếu chuyện thành thần dễ dàng như vậy, làm gì đến lượt hắn làm tiền lệ."
Tóm lại hai chữ: không cho.
Bạn cũ không chịu cho mượn, Dư Dao cũng chẳng biết làm sao.
Phù Tang Quả không giống các loại tiên vật khác, là tinh hoa từ bản thể của Phù Tang Thần Quân, luôn được xem như thần vật trong truyền thuyết, vô cùng quý giá. Nàng không thể ép người ta.
Quan trọng là, nàng không đánh thắng được, cũng không lý lẽ nổi, càng không thể trộm.
Thế nhưng, ngay khi Dư Dao thuật lại nguyên văn lời từ chối cho Vân Diệp, y đã biến mất.
Nghĩ đến những rắc rối loạn như tơ vò trong Thiên Tộc và những trò quái gở của lão Thiên Quân, Dư Dao chỉ cho rằng y đã từ bỏ ý định và tập trung vào việc xử lý chính sự. Cho đến ba ngày trước, một vị Thần Tài mặc trang phục rực rỡ như đồng tử chiêu tài, với vẻ mặt đầy bí ẩn kéo nàng đi dự hôn yến của Thiên Tôn ở Cửu Trọng Thiên.
Lúc ấy, Dư Dao mới nhận ra, bản thân chẳng phải hắc liên hoa lòng dạ nham hiểm gì, mà đã sớm trở thành một đóa sen úa phủ đầy rêu xanh.
Vân Diệp chắc hẳn không ngờ nàng sẽ xuất hiện, bởi nàng vốn không ưa những sự kiện náo nhiệt trên Cửu Trọng Thiên. Vì vậy, khi bốn mắt chạm nhau, bầu không khí càng thêm lúng túng.
Rồi Dư Dao nhìn thấy giai nhân đứng bên cạnh Vân Diệp: váy trắng, tóc đen, giữa trán gắn một mảnh vảy vàng hình bán nguyệt, khí chất đoan trang, dịu dàng ôn hòa, nụ cười ngọt ngào. Nàng ta nhẹ nhàng gọi một tiếng “Điện hạ” khiến Vân Diệp – đang bối rối – lập tức bừng tỉnh.
Chậc, hóa ra là người quen.
Thánh nữ tộc Cẩm Lý – Ôn Ngôn.
Dư Dao khẽ lắc chiếc chén ngọc trong tay, rượu trong chén trong veo, theo động tác của nàng mà sóng sánh. Nàng cúi mắt, vừa định tìm cơ hội hất chén rượu lên người đôi kim đồng ngọc nữ trước mặt, coi như chúc mừng trước cho đại hôn của họ, thì đã thấy vị Thần Tài dáng vẻ đồng tử bên cạnh huých vào vai nàng, nhướng mày ra hiệu, vẻ mặt đầy lo lắng:
“... Ngươi tuyệt đối đừng manh động. Nơi này toàn là người của Thiên Tộc, mà mấy ai ở Thập Tam Trọng Thiên đến đây để bảo vệ ngươi đâu.”
Đừng nói đây chỉ là lễ đính hôn của một Thiên Tôn, ngay cả đại hôn của Thái Tử Thiên Tộc năm đó, cũng chỉ có hai thần ở Thập Tam Trọng Thiên hạ thế.
“Đừng nói là ngươi nghĩ ta dẫn ngươi đi phá hôn lễ đó chứ?” Thần Tài nói xong, lại chỉ vào tay chân lèo khèo của mình, ám chỉ rõ ràng.