Tiểu Mỹ Nhân Mù Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao

Chương 19

Diệp Mãn định lăn nhanh xuống, nhưng trước khi đi Trì Nhạn dặn cậu phải đi theo Trì Giác. Kết quả, giờ không những tự ý trốn đi, mà còn gặp chuyện như thế này, tự cảm thấy chột dạ.

Thế nhưng khi tiếng đập cửa bên cạnh vang lên, cậu giật mình, lại co rúm người quay về.

Mơ hồ nghe thấy một tiếng cười không rõ của ai.

“Rầm!” Một tiếng lớn, Mạnh Diệu đẩy cửa trong phòng đi ra, trên mặt có vết bầm tím: “Trì Giác!”

Trì Giác, đang lo lắng sợ Diệp Mãn gây chuyện với Từ Hòe Đình, sững sờ mất một lúc lâu, tâm trạng phức tạp: “Mạnh Diệu? Sao cậu lại ở đây?”

Diệp Mãn động đậy tai, gì cơ? Mạnh Diệu?

Đến khi cần thì không đến, giờ lại có mặt?

Hệ thống ấm ức: [Cậu ta bị người của Từ Hòe Đình nhốt trong phòng tối! Tôi đã nói chúng ta tìm đúng chỗ mà!]

[Nhưng Từ Hòe Đình ra tay quá độc ác, ngay cả cháu ruột mình mà nói đánh là đánh, chỉ để chia rẽ Trì Giác và Mạnh Diệu? Thật quá đáng.]

Diệp Mãn nghe hết những tin đồn hào môn.

Bỗng nhận ra một vấn đề.

[Hệ thống, quan hệ của Trì Giác và Mạnh Diệu xảy ra vấn đề, chẳng phải là vì Từ Hòe Đình sao?]

Hệ thống cũng không dám chắc.

Từ Hòe Đình, dù nhận lời ông nội của Mạnh Diệu chia rẽ hai người, nhưng lại không có ý trực tiếp dạy dỗ một bên đương sự.

Mạnh Diệu định nói gì đó, nhưng bị Từ Hòe Đình kéo tay lôi lại vào phòng tối.

Sắc mặt Trì Giác tái mét, định nói gì đó.

Người đàn ông mỉm cười, nhìn Trì Giác đang kéo Diệp Mãn ra sau lưng mình, nói: “Người cậu tôi đây dạy cháu, Trì tiên sinh không có ý kiến chứ?”

Sắc mặt Trì Giác khẽ đổi: “...Không có.”

Người bị bắt do theo dõi Từ Hòe Đình với ý đồ bất chính, sau khi được thư ký Trần hỏi sơ qua, liền được giao cho Trì Giác đưa đi.

Xảy ra chuyện như vậy, dù có tìm được Mạnh Diệu, Diệp Mãn cũng không thể tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hệ thống nói, cốt truyện phải phù hợp logic.

Nếu lúc này cậu bất chấp lao qua ngồi lên đùi Mạnh Diệu, Trì Giác chắc sẽ không ghen tức mà chỉ nghĩ cậu bị điên.

Lúc xuống lầu, đi ngang qua một nơi, Diệp Mãn nghe thấy tiếng đánh đấm khiến người ta nổi da gà.

“Là cậu bỏ thuốc vào rượu của Từ tiên sinh đúng không?”

“Chán sống.”

“Bốp!”

Ai đó kêu lên đau đớn, tiếng thét đầy phẫn nộ: “Tôi chỉ là lấy tiền công ty cho vay, nhưng tôi đã nói rồi, cho tôi thời gian, tôi có thể trả gấp mười, hai mươi lần số tiền này, không cần đẩy tôi vào đường cùng chứ!”

“Từ Hòe Đình! Anh...”

Thư ký Trần từ lầu trên đi xuống, bình tĩnh ra lệnh: “Bịt miệng lại, Từ tiên sinh thấy phiền.”

Diệp Mãn cúi thấp đầu hơn, không dám nghe thêm.

Hệ thống: [Tặc tặc, cậu không thấy, Từ Hòe Đình ra tay thực sự tàn nhẫn.]

Diệp Mãn thầm nói: “Đáng đời.”

Hệ thống ngẩn người.

Diệp Mãn: [Anh nghĩ số tiền gấp mười gấp hai mươi lần đó từ đâu ra?]

Nó được vắt kiệt từ những người như cậu ấy – như Diệp Mãn.

Đó là khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con, cả đời làm việc cật lực, làm đến chết, cũng không bao giờ trả nổi.

Nếu không phải nhà họ Trì đến tìm cậu, Diệp Mãn cũng gần như đến giới hạn chịu đựng.

Dù biết rằng nếu tiếp tục ở lại nhà họ Trì, cuối cùng cậu cũng sẽ vì tính cách của mình mà bị ghét bỏ, thậm chí có thể mất mạng, nhưng Diệp Mãn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ đi.

Hệ thống đã nói rằng cốt truyện có quán tính, cái chết của cậu là không thể tránh khỏi, nhưng Diệp Mãn không có cảm giác thực sự với điều đó. Tuy nhiên, cậu biết chắc rằng nếu không có tiền, cậu chắc chắn sẽ chết.

Nếu không lấy được tiền từ nhà họ Trì, ít nhất cậu cũng phải lấy được khoản tiền mà hệ thống hứa.

Nhưng giờ đây, nhiệm vụ đã thất bại lần thứ hai.

Hệ thống còn phát hiện ra lời nói dối của cậu, sẽ không tin cậu nữa, sẽ không nương tay hoặc để cậu lách luật. Nỗi lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng Diệp Mãn.

Hệ thống: [Diệp Mãn…]

Diệp Mãn xoa xoa mắt mình, mạnh tay nhấn một chút, giọng thấp đáp lại: [Ừm?]

Hệ thống: […Không có gì.]

Chuyện cưỡi ngựa coi như đổ bể.

Trì Giác kéo Diệp Mãn ra khỏi tay Từ Hòe Đình, không nói không rằng, nhét cậu vào xe rồi hối hả đưa về nhà họ Trì.

Buổi chiều muộn.

Diệp Mãn ngồi ở giữa, Trì Ngạn Vinh và Tần Phương Nhụy nhìn cậu con trai út mới nhận về, trong lòng đầy lo lắng.

Sau khi nghe Trì Giác kể lại chuyện của Từ Hòe Đình và Diệp Mãn, Trì Ngạn Vinh nghi hoặc không chắc chắn: "Có lẽ… là hiểu lầm thôi nhỉ?"