Người phía sau Diệp Mãn thúc nhẹ cậu: “Ngài Từ gọi cậu kìa, mau qua đi.”
Không còn lựa chọn, Diệp Mãn đành chậm chạp bước lên.
Cậu đâu phải nghệ nhân trà thực thụ, mấy động tác pha trà phức tạp cậu hoàn toàn không biết. Mọi thứ như "nhất trà, nhị trà" đều xa lạ với cậu.
Cậu quỳ trước bàn, tay mò mẫm tìm chén trà, hành động vụng về đến mức người mù cũng nhận ra sự bất thường. Nhưng lạ thay, không ai lên tiếng chỉ trích. Những trợ lý đi cùng cậu hỗ trợ đưa đồ dùng vào tay, giúp cậu miễn cưỡng hoàn thành.
Diệp Mãn cố gắng pha trà đến mức mồ hôi đẫm trán, cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành một tách trà. Cậu đứng dậy, nhưng vì trước đó phải quỳ lâu, cộng thêm cơ thể thiếu máu, chân tê dại khiến đầu cậu choáng váng, loạng choạng tiến về phía Từ Hòe Đình, suýt ngã.
Tách trà trong tay cũng không còn vững, nước trà trông như sắp hất thẳng vào người tổ tông sống.
Diệp Mãn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Ngay khi cậu nghĩ rằng mình sẽ phạm phải sai lầm lớn, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã vào một vòng ôm vững chãi. Khi nhận ra, cậu đã ngồi nghiêng trên đùi Từ Hòe Đình, một tay anh ôm lấy eo cậu, tay kia giữ chặt tách trà. Chỉ một chút nước trà văng ra, phần còn lại vẫn nguyên vẹn.
Phòng trà chìm trong tiếng hít thở gấp gáp.
Hệ thống: [Mạnh Diệu không ở đây, chúng ta không cần ở lại. Tôi đã kiểm tra, Từ Hòe Đình rất ghét những kẻ cố tình tiếp cận anh ta. Trước đây từng có người giả vờ ngã vào anh ta, cuối cùng đều bị bảo vệ lôi ra ngoài.]
Diệp Mãn nhanh chóng hiểu ý. Cậu lập tức nâng tách trà lên, dâng trước mặt Từ Hòe Đình: “Ngài Từ, mời dùng trà.”
Cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để bị đuổi đi, chỉ mong rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Nhưng đợi mãi, không thấy bảo vệ đâu.
Thay vào đó, ánh mắt xung quanh càng khiến cậu như ngồi trên đống lửa. Dưới ánh nhìn của mọi người, việc cậu ngồi trong lòng một người đàn ông xa lạ khiến tay cầm tách trà của cậu run rẩy.
Từ Hòe Đình nhìn thiếu niên ngồi trong lòng mình, đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Ngài… Ngài Từ… mời dùng trà.” Diệp Mãn cúi đầu, giọng nói khẽ khàng, dáng vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng.
Ngay cả trợ lý Trần, người đã từng bị Diệp Mãn chơi một vố, cũng không thể không cảm thán trước khả năng diễn xuất này.
Cậu ta mà vào showbiz chắc chắn phải là ảnh đế. Nhưng mà dùng chiêu này với ngài Từ thì chỉ phí công thôi.
Trợ lý Trần đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ một tín hiệu từ Từ Hòe Đình để lập tức gọi bảo vệ đuổi cậu đi.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì.
Từ Hòe Đình giữ chặt eo Diệp Mãn bằng một tay, ngón tay khẽ vuốt nhẹ, cảm nhận được cơ thể trong lòng đang run rẩy. Một tay mảnh khảnh cầm tách trà đưa đến trước mặt anh, những ngón tay đỏ ửng, có chút sưng tấy vì bị bỏng nước nóng nhưng vẫn không kêu ca.
Diệp Mãn bị tay ôm ở eo siết chặt đến khó chịu, khẽ cựa quậy thì một giọng nói lười biếng vang lên bên tai: “Đừng động đậy.”
Đúng lúc này, một trợ lý đột ngột rút dao từ trong người lao về phía Từ Hòe Đình.
“Họ Từ! Mày đi chết đi!”
Diệp Mãn sợ hãi giật mình, xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Tiếng va chạm của nắm đấm, tiếng cơ thể rơi xuống đất nặng nề và cả tiếng gào thét vang lên.
Tiểu tổng nhà họ Thịnh mắng một câu, sau đó là tiếng trà cụ rơi vỡ lanh lảnh.
Diệp Mãn cố gắng quay đầu, nheo mắt để nhìn rõ tình hình, nhưng tất cả chỉ là những bóng mờ di chuyển kỳ quái. Cậu đột nhiên nhận ra, từ khi mất đi thị lực, bản thân đã đánh giá thấp tác động của nó.
Đây là lần đầu tiên, cậu cảm nhận sâu sắc sự bất lực khi không thể nhìn thấy.
Mọi người đang chiến đấu, nhưng cậu thậm chí không biết phải chạy trốn về hướng nào để an toàn. Không thấy chuyển động của người khác, không tránh được nguy hiểm có thể ập đến.
Giữa cơn hỗn loạn, cậu giống như một con thuyền nhỏ mất phương hướng giữa cơn bão. Không nơi nào an toàn, không ai bảo vệ.
Cậu không còn khả năng bảo vệ bản thân nữa.
Suy nghĩ này khiến l*иg ngực Diệp Mãn đau nhói. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy áo của người đang giữ mình – điểm tựa duy nhất lúc này.
Những hình ảnh nhòe nhoẹt xung quanh biến thành một bức tranh sơn dầu méo mó và kinh dị, ánh sáng và bóng tối giao thoa, khiến cậu càng thêm hoảng loạn.