Tiểu Mỹ Nhân Mù Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao

Chương 8

Diệp Mãn tiếc nuối: "Được rồi."

Bà chủ quán ốc xào nơi cậu làm thuê ngày nào cũng mở mấy cái đó, đột nhiên nghe hệ thống nhắc đến mấy danh xưng quen thuộc, cậu còn thấy khá thân thuộc.

"Vậy ngài Từ là Thái tử hay Phật tử?" Cậu tò mò hỏi.

Hệ thống: [...]

Bỗng thấy khó mà mở miệng.

[Anh ta là Thái thượng hoàng của kinh thành.]

"Wow! Đẳng cấp siêu cao!" Diệp Mãn nhiệt tình khen ngợi.

[...] Hệ thống nhếch mép, không hiểu sao lại thấy hơi mệt. [Dù sao thì cậu chỉ cần biết là một người rất lợi hại là được rồi. Trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, giàu gấp mười lần nhà họ Trì cộng lại. Tổ tiên từng có người nổi tiếng đến mức dọa chết người, Sở tam thiếu gia trước mặt anh ta còn phải làm cháu.]

Hệ thống nói thế, Diệp Mãn liền hiểu ngay.

Bởi vì cậu trước mặt Sở tam thiếu gia cũng là cháu.

Vậy ngài Từ chính là tổ tông sống không thể chọc vào.

Diệp Mãn chậm rãi nhận ra một cơn ớn lạnh.

Thảo nào chỉ nhìn một cái, đối phương đã nhìn thấu cậu.

Trong phim đều diễn như vậy, tổ tông sống kinh thành chắc chắn đã chứng kiến nhiều thủ đoạn tương tự. Loại "cá lòng tong" như Diệp Mãn, trước mặt đối phương không đáng nhắc tới.

Diệp Mãn dập tắt chút không cam lòng vì bị người ta vạch trần ngay tại trận, quyết định sau này phải tránh xa tổ tông sống này.

Hệ thống nói rồi, với tư cách là pháo hôi độc ác, trên người cậu đang treo hàng loạt debuff như làm việc xấu chắc chắn thất bại, âm mưu quỷ kế chắc chắn bị vạch trần. Vốn dĩ đã chẳng may mắn, mà còn nhảy vào trước mặt người này, chẳng khác nào nhảy vào trước mặt Diêm Vương sống.

Chiếc xe chở họ vào đến nhà họ Trì, cha mẹ của Trì đều có mặt ở nhà.

Ngay cả Trì Giác cũng đang ở đó.

Diệp Mãn không thích Trì Giác.

Cậu biết rằng mình không thể để lộ điều đó. Một lần hai lần thì có thể mọi người xung quanh sẽ thông cảm, nhưng nếu quá nhiều lần, họ sẽ thấy phiền phức. Đặc biệt là khi Trì Giác luôn tỏ ra rất thân thiện và hòa nhã với cậu, nếu Diệp Mãn vẫn tiếp tục cư xử không tốt, thì càng làm cậu trở nên không biết điều trong mắt người khác.

Con người luôn có sự thiên vị, giữa một người đã là con ruột được nuôi dưỡng hơn chục năm và một người chỉ mới gặp vài ngày, ai cũng biết họ sẽ nghiêng về phía nào.

Nhưng Diệp Mãn lại không muốn nói chuyện với Trì Giác, vì vậy cố tình tỏ vẻ e dè. Khi Trì Giác bắt chuyện với cậu, cậu giả vờ ngượng ngùng, đỏ mặt, dù sao thì cũng không đáp lại.

Thế là xong, hệ thống nói rằng, những chiếc mặt nạ giả dối của cậu cuối cùng sẽ bị lật tẩy.

Thêm vào đó, khi tác dụng của thuốc đã hết, vết thương trên người lại bắt đầu đau, Diệp Mãn chẳng còn chút sức lực, đến cả diễn kịch cũng không muốn. Trì Giác chào cậu, cậu làm như không nghe thấy.

“Em không khỏe, về phòng trước đây.”

Trì Giác đứng dậy: “Anh đưa Tiểu Mãn về phòng.”

Các thiết bị hỗ trợ trong nhà vẫn chưa hoàn thiện, Diệp Mãn mới về không lâu, cũng chưa quen với môi trường xung quanh, nên lúc nào cũng cần có người ở bên cạnh.

Diệp Mãn muốn từ chối, nhưng Trì Nhạn đã giao cậu lại cho Trì Giác.

“Đi đi, nghỉ sớm một chút.”

Diệp Mãn rút tay ra, nhưng không được.

Giọng nói ôn hòa của Trì Giác vang lên bên cạnh, mang theo chút bất đắc dĩ: “Tiểu Mãn, đừng quậy nữa.”

Trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Mãn không tiện lật mặt, đành để Trì Giác dẫn lên lầu.

“Thế thì em đi nghỉ đây, ba mẹ, anh cả, ngủ ngon.” Không quên nói vài câu lấy lòng, mặc dù bây giờ cậu biết rằng điều đó chẳng có ích gì.

Cha Trì cau mày, gật đầu, gật xong lại nhớ ra cậu không nhìn thấy, liền bổ sung thêm một câu: “Ngủ ngon.”

Mẹ Trì cũng dịu giọng đáp lại, nghĩ ngợi một chút, dặn dì Chu đun một ly sữa nóng mang lên.

Đợi bóng dáng của Trì Giác và Diệp Mãn biến mất nơi cầu thang, sắc mặt của cha mẹ Trì đều có chút phức tạp.

Thái độ của nhà họ Trì đối với Diệp Mãn càng thêm rối rắm.

Cậu nhóc mà họ nhận về tuy là con ruột, nhưng vì đã thấy nhiều chuyện rắc rối của những đứa con ngoài giá thú, cộng thêm môi trường trưởng thành của Diệp Mãn, không chắc rằng tính cách của cậu không bị lệch lạc. Nhà họ Trì có thể nuôi con, nhưng không thể chấp nhận một kẻ gây chuyện làm rối tung mọi thứ trong nhà. Để phòng ngừa những vấn đề có thể xảy ra, họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.