"Ôi trời ơi, hệ thống đến trễ rồi, xin chào ký chủ! Tôi là hệ thống phục sinh số 899. Trong thế giới này, ký chủ không cha không mẹ, không vướng bận. Chỉ cần khiến nhân vật mục tiêu yêu ký chủ là cậu sẽ được hồi sinh!"
Là người đọc tiểu thuyết lâu năm, Khương Chí lập tức hiểu ý: "Nhân vật mục tiêu là Chúc Toại hả?"
"Đúng vậy ~ Ký chủ thông minh ghê!"
[Vậy là chết đi sống lại, rồi xuyên sách, tất cả đều hợp lý mà.] Khương Chí im lặng vài giây rồi sau đó lắc đầu.
Hệ thống ngạc nhiên: "Cậu từ chối hả? Không muốn sống lại sao?"
"Là do tôi xui xẻo, sao phải kéo người khác xuống bùn cùng mình?"
Hệ thống cảm động đến mức nghẹn ngào: "Ký chủ tốt bụng quá! Nhưng mà… chúng tôi bắt buộc đấy."
Khương Chí: "…"
*Sống thì không bị bóc lột, chết rồi lại bị bóc lột. Rốt cuộc chẳng có ai bảo vệ quyền lợi của hồn ma sao?*
Khương Chí không nói thêm mà chỉ lặng lẽ chấp nhận. Nhưng cậu quyết tâm: sẽ không vì sống lại mà đi đùa giỡn tình cảm của người khác. Làm thế bị sét đánh chết lần nữa thì sao?
Hệ thống hí hửng: "Ký chủ, đặt tên cho tôi đi! Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ, bạn tôi có tên gọi "Bảo Bảo," nghe thân mật lắm. Cậu cũng đặt cho tôi một cái tên thật gần gũi nhé!"
Khương Chí suy nghĩ một lát: "Cậu sẽ tên là Formaldehyde."
Hệ thống: "…"
Hệ thống phẫn nộ thoát khỏi giao diện.
---
Theo chỉ dẫn của hệ thống, Khương Chí quay về căn phòng trọ nhỏ, vừa bé vừa tuềnh toàng nhưng sạch sẽ. Vừa tự an ủi bản thân, cậu vừa kiểm tra tài khoản ngân hàng.
[Đừng, làm ơn, đừng hết sạch tiền mà.]
Kết quả kiểm tra: toàn bộ tài sản vỏn vẹn… 250 tệ.
Khương Chí: "…"
"Ký chủ nghèo ghê, nhưng cứ bám chân nam chính là có tiền ngay!" Hệ thống vui vẻ nhảy ra.
Khương Chí: "Tôi có thể tự sát lần nữa không?"
[Sống còn hơn chết ư? Làm việc thì thôi, chứ tôi muốn chết thêm lần nữa thật đấy.]
"Không được đâu ký chủ, sao cậu lại nghĩ vậy thế!"
Khương Chí chỉ thấy trước mắt mình tối sầm.
Cuối cùng, cậu nhận ra: cậu cần công việc trợ lý này. Nhưng chỉ để làm việc thôi chứ không phải yêu đương.
Khương Chí khoác áo lên rồi ra khỏi nhà. Cậu đau lòng trả tiền taxi, đứng trước cửa nhà Chúc Toại, nói lời tự trấn an bản thân tám trăm lần rồi đẩy cửa bước vào lần nữa.
“Trợ lý Khương, hối hận rồi sao?”
Giọng nói thong thả của Chúc Toại vang lên, mang theo chút trêu chọc.
Khương Chí kìm nén sự lúng túng, cố giữ vẻ bình tĩnh mà gật đầu: “Xin lỗi, vừa rồi… tôi hơi bị đớ thôi ấy mà.”
Chúc Toại bật cười: “Ừ, có cần đến bệnh viện kiểm tra coi não có vấn đề không? Tôi sẽ bao chi phí.”
Khương Chí: “... Không cần.”
Cậu nhịn. Vì tiền lương, cậu phải nhịn.
---
Công việc chính thức bắt đầu vào thứ Hai, nhưng hôm nay mới là thứ Sáu. Khương Chí trở về căn nhà thuê, lục lọi khắp nơi chỉ tìm được đúng năm đồng xu lẻ. Tài khoản còn đúng 235 tệ.
Nhìn đống tiền ít ỏi, Khương Chí nghẹn họng không nói nên lời. Cậu mua một cốc mì ăn liền giá năm tệ rồi thề rằng từ nay mình sẽ ghét con số 5 đến tận xương tủy.
Cậu thở dài chán ngán bước vào phòng tắm, dự định tắm rửa rồi trốn tránh thực tại bằng cách đi ngủ. Nhưng khi đứng trước gương, Khương Chí khựng lại.
Người trong gương trông giống cậu y hệt như trong đời thực. Từng đường nét, thậm chí nốt ruồi nhỏ trên dái tai cũng không khác. Cậu thử mỉm cười với gương, lúm đồng tiền hiện ra chẳng khác gì ký ức.
Đang định gọi hệ thống “Formaldehyde” ra để hỏi cho rõ thì điện thoại để ngoài phòng vang lên.
Khương Chí nhấc máy, nhìn thấy một số lạ không lưu tên mới thẳng tay quăng điện thoại lại chỗ cũ. Cậu ghét nhất là nghe điện thoại, đặc biệt từ những số không quen.
Nhưng chưa kịp buông tay, ngón tay không biết bấm nhầm nút nào khiến cuộc gọi được kết nối.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Trợ lý Khương?”
Khương Chí mở to mắt kinh ngạc. Là Chúc Toại, sếp của cậu!