Nhưng Lục Hành Chu im lặng không đáp.
Cậu ấy đứng thẳng lưng, ánh mắt không rời khỏi Dụ Thư đang ngủ say.
Trợ lý thầm thở dài, hai đứa trẻ ở đây khiến ông không yên tâm bèn giao vài lời cho bác sĩ rồi đi đón ông bà chủ.
Lục Hành Chu vẫn chăm chú nhìn Dụ Thư. Cậu bé ngủ không yên, gương mặt đỏ ửng, cả người cuộn trong áo khoác của cậu ấy. Mái tóc hơi xoăn bị mồ hôi thấm ướt, gương mặt vì khóc mà hơi lấm lem nhưng vẫn xinh xắn đến lạ thường.
Dụ Thư bắt đầu đổ mồ hôi vì thuốc, bàn tay nhỏ không yên mà kéo kéo quần áo trên người.
Khuôn mặt luôn không biểu cảm của Lục Hành Chu thoáng biến sắc, cậu bé nghiêm nghị hơn, đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho cậu.
Trong giấc mơ, Dụ Thư thấy mình nóng đến tan chảy. Cậu cố gắng cởi bỏ lớp áo trên người nhưng không thành công. Cuối cùng, cậu kiệt sức mà ngủ thϊếp đi.
***
Lần tiếp theo khi tỉnh lại, cậu nghe thấy tiếng người đang hạ giọng nói chuyện trong phòng bệnh.
“Vâng, hai người đó đã khai rõ rồi, đứa trẻ này bị họ bắt cóc để chuẩn bị bán đi.”
“Thiếu gia không đến trường mẫu giáo vì đưa cậu bé này tới bệnh viện.”
“Cậu bé ấy đang bị bệnh ạ.”
Dưới ánh đèn ấm áp trong căn biệt thự nhà họ Lục, trợ lý vẫn đang đều đều báo cáo công việc. Lẫn trong tiếng nói là giọng trả lời trầm thấp của một người đàn ông nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng Lục Hành Chu.
Dụ Thư mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt đen láy như quả nho tròn trịa quét qua căn phòng, từ người đàn ông cao lớn mặc vest cắt may tinh tế đến người phụ nữ duyên dáng với mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, giày cao gót gõ nhẹ trên sàn nhà. Ánh mắt lướt từ người này sang người kia nhưng lại không rơi trên Lục Hành Chu.
Lục Hành Chu đợi vài giây rồi không nhịn được mà hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"
Lúc này ánh mắt của Dụ Thư mới dừng lại trên cậu ấy, cất tiếng gọi: "Anh ơi."
Giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh giấc và sốt nhẹ, lại pha chút âm mũi, nghe ngoan ngoãn mà mềm mại khiến người nghe phải mềm lòng.
Tiếng nói của Dụ Thư khiến những người lớn trong phòng đồng loạt im bặt, tất cả đều quay sang nhìn hai đứa trẻ.
Người phụ nữ mang giày cao gót bước đến gần, cúi xuống, dịu dàng hỏi:
"Bé ngoan, tỉnh rồi à? Để dì bế con nhé?"
Khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ khiến Dụ Thư cảm thấy thích thú, nhưng cậu cúi xuống nhìn bộ quần áo lấm lem của mình rồi ngập ngừng đáp: "Không… Con bẩn lắm ạ."
Nghe vậy, trái tim Lâm Duyệt như tan chảy. Cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy sao không thương cho được! Cô mỉm cười cúi người, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu."
Nhưng Dụ Thư vẫn thấy ngại. Cậu bất giác nắm lấy tay Lục Hành Chu, nhỏ giọng nói: "Anh bế em did."
Lúc này Lâm Duyệt mới để ý, hóa ra đứa trẻ này đang mặc áo khoác của con trai mình.
Cô quay lại, dịu dàng gọi chồng: "Lục Duyên Đình, em thích cậu bé này quá. Mình mang bé về được không anh?"
Người đàn ông cao lớn, lạnh lùng như bản sao hoàn hảo của Lục Hành Chu, chỉ khác biệt ở sự trưởng thành và quyền uy trong ánh mắt. Trước vợ và con trai, hắn hiếm khi tỏ ra bất lực như bây giờ: "Phải làm thủ tục. Cảnh sát vẫn đang tìm ba mẹ ruột của cậu bé mà."
Lâm Duyệt không chịu, cúi xuống dụ dỗ Dụ Thư: "Cục cưng, con muốn đi với dì hay về trại trẻ mồ côi đây?"
Dụ Thư ngơ ngác chớp đôi mắt to tròn. Cậu chỉ là đứa trẻ ba tuổi, hoàn toàn không hiểu "trại trẻ mồ côi" là gì, nhưng vẫn ôm chặt tay Lục Hành Chu không chịu buông.
Lâm Duyệt bật cười, dịu giọng dỗ dành: "Đi với dì nhé? Dì sẽ mua quần áo mới cho con, cho con phòng riêng và ăn cơm thật ngon luôn."
Giọng điệu này chẳng khác nào của một kẻ buôn người. Lục Duyên Đình nhìn cảnh đó mà buồn cười. Hắn thực lòng muốn đưa đứa bé về nhà, vì hiếm khi thấy con trai mình chủ động nói chuyện với ai. Nhưng việc nhận nuôi cần phải tuân thủ luật pháp, ba mẹ ruột của Dụ Thư chắc chắn cũng đang rất nóng lòng tìm kiếm cậu bé.