Tổng Tài Lưu Manh Theo Đuổi Hôn Thê

Chương 25

Chúc Hi Vân nghe mẹ mình nói vậy, vui vẻ dâng lên, quay nhanh lại nhìn, nhưng xe sang đã lướt nhanh đến khúc rẽ đầu phố, mang theo trái tim tổn thương của tiểu Chung tổng.

Cô hoàn tất mọi việc, trở lại phòng mình, nơi chính thức bắt đầu đoạn tình cảm của cô và Chung Ly Giai Tuệ, nơi lần đầu tiên, hai người ... hôn nhau.

Chúc Hi Vân tìm số điện thoại Chung Ly Giai Tuệ, trong phần yêu thích, bấm gọi.

"Tuệ ... là em! Lúc tối chị đến phải không?"

"Không phải, em nhìn lầm rồi."

"? Vậy ..."

"Chị bận lắm, nếu không có gì quan trọng ... chị cúp đây." Tiểu Chung tổng lạnh lùng kết thúc cuộc gọi, trong lòng đau muốn chết. Nhưng cô giận, người mình yêu lại không quan tâm mình, vui vui vẻ vẻ đi chơi với người đàn ông khác.

Chúc Hi Vân nhìn điện thoại, màn hình đã tối om, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã, buồn vô cùng. Cô là điều không quan trọng với cô ấy sao. Phần tình cảm cô trân quý như vậy, người cô yêu thương như vậy, lại cứ thế, như cánh hoa hồng dưới mưa, phai nhạt dần.

Hi Vân mong manh vùi mình lên giường nhỏ, chăn lông ấm áp rung nhẹ nhẹ, dấu diếm thân hình nhỏ bé đang nức nở tổn thương.

Tiểu Chung tổng trở lại công cuộc mua sắm đã lại là cuối tuần. Tô Kiều Kiều tung tăng tay sách nách mang theo sau.

"Chung Ly tỷ, mỗi ngày chị ký một nghìn lần hay sao mà bút nhanh hỏng vậy, hôm trước mới mua thêm hai chiếc mà?"

"Em thắc mắc cái gì, còn không phải đều do Linh Linh kia làm rơi hỏng à?" Đại tiểu thư hào môn nói xong bỏ Kiều Kiều chân ngắn tụt lại đằng sau.

"Vậy phải để Linh Linh tỷ .. ai da .. sao đang đi chị lại dừng?" Tô Kiều Kiều bị đống chiến lợi phẩm tiểu Chung tồng nhà cô vừa sắm được, che mất hơn nửa tầm nhìn. Nên tiểu tổ tông nhà cô ngừng lại lúc nào cũng không biết, đùng một cái va vào tấm lưng vạn người mê trong truyền thuyết của cô ấy.

"Chung Ly tỷ?" Vẫn không nhận được hồi đáp, trợ lý sinh hoạt bé nhỏ họ Tô nâng mắt theo hướng lão đại nhà mình đang nhìn.

"Kia không phải .. ưm ... chị dâu tương lai nhà cô .. à .. hay sao?" Tô Kiều Kiều lung lay nhẹ mấy túi đồ đang cầm, chị Hi Vân phía trước, đang vô cùng, vô cùng thân mật chọn quần áo, cùng một người đàn ông trẻ tuổi, mà gay thật, thế nào nhìn lại thấy cũng đẹp đôi. Thôi thôi, dẹp ngay ý nghĩ vớ vẩn này đi, vẫn là tiểu tổ tông nhà cô và chị Hi Vân đẹp đôi hơn. Mà khoan đã, tiểu Chung tổng nhà các cô, không phải đang ghen đấy chứ. Kiều Kiều không tiếng động nhìn lên Chung Ly Giai Tuệ, chết dở, cô thật sự lo lắng cho hai người trẻ tuổi trong cửa hàng quần áo nam sang trọng đối diện.

"Ơ, Chung Ly tỷ, chị làm gì?" Tô Kiều Kiều ba chân bốn cẳng chạy theo Chung lão đại đang ngầu đét, còn không quên ôm chặt mấy túi đồ. Đại tiểu thư nhà cô ấy, không phải định dùng bạo lực để đánh ghen luôn tại trận đấy chứ. Kiều Kiều đáng thương không keo kiệt dành hai phút mạc niệm cho anh chàng, khá là đẹp trai kia.

"Tiểu Chung tổng, chào chị." Nhân viên cửa hàng tươi cười chào hỏi khách VIP của họ.

"Chào em, cứ tự nhiên làm việc đi, tôi vào gặp người quen một chút."

"Vâng, tiểu Chung tổng." Cô gái trẻ rất biết nhìn người, lịch sự mời Chung Ly Giai Tuệ vào, rồi nhanh nhẹn dời đi.

Chúc Hi Vân nhận ra chất giọng quen thuộc của người mà cô nhớ nhung hơn một tuần nay, vô thức đứng cách anh bạn bên cạnh hai bước chân. Lặng lẽ nhìn sang.

"Ai dô, Thượng Hải rộng lớn như vậy mà thật trùng hợp, lại gặp được thư pháp gia nổi danh, trẻ tuổi ở đây. Xin chào, Chúc tiểu thư, đang cùng bạn trai đi mua đồ sao?" Chung Ly Gia Tuệ cực kỳ xinh đẹp, chói mắt và ngả ngớn đến trước mặt hai người, đưa tay ngọc ra trước Chúc Hi Vân, đôi mắt mỵ hoặc đào hoa không chớp, nhìn cô nói.

"Chào tiểu Chung tổng, thật vinh hạnh được gặp người bận rộn như cô ở đây." Chúc Hi Vân không lép vế, vội vàng gói gém kỹ xúc cảm trong lòng, đưa tay nhỏ ra bắt tay con người cô vừa yêu vừa ghét trước mặt. Không phải rất bận không nghe được điện thoại của cô à, rất bận mà ung dung dạo chơi, mua sắm tung toé như này sao. Hi Vân mặt không cảm xúc đáp lại Chung Ly Giai Tuệ.

"Thật ngại quá, sao bận rộn bằng Chúc tiểu thư được, vừa đi làm còn phải đi chơi, lại phải cùng bạn trai đi chọn đồ, thật vất vả đi." Chung Ly Giai Tuệ không nể nang những ánh nhìn bên cạnh, ngang nhiên càng xiết chặt tay mềm của Chúc Hi Vân, cả thân mình tiến gần hơn đến trước mặt cô ấy nói.

"Làm phiền tiểu Chung tổng lo lắng rồi." Chúc Hi Vân quyết không yếu thế. Dù cô thực sự ấm ức lắm rồi, muốn đánh cho con người này một trận cho hả dạ, đúng là đáng giận mà.

Được rồi, Chung Ly Giai Tuệ rất rất tức giận. Cô muốn ngay lập tức đè cô gái bướng bỉnh này ra hôn đến phát khóc thì thôi. Ngang nhiên đi cùng người ta, chọn đồ cho người ta, còn dám khiêu chiến với cô. Được lắm. Để xem cô dạy dỗ cô ấy như thế nào.

Tiểu Chung tổng muốn kéo Chúc Hi Vân đi, người đàn ông bên cạnh lúc này mới lên tiếng:

"Tiểu Chung tổng, chào cô, tôi là Trương Đại Phát, phó chủ tịch hiệp hội thư pháp trung ương, bạn trai của Hi Vân. Rất vui được làm quen. Nhân tiện ... có thế bỏ tay bạn gái tôi ra được không?"

Chúc Hi Vân: "?" Anh ấy mới không phải là bạn trai của cô.

Chung Ly Giai Tuệ thực sự tức giận, bực mình cực kỳ. Đại Phát, tiểu Phát gì đó, thư pháp, gia pháp cái gì, cô không cần biết. Nhưng anh ta nói, là bạn trai của Hi Vân. Chung Ly Giai Tuệ nhíu chặt lông mày, rất đáng sợ, xoay người giam chặt tầm mắt Chúc Hi Vân, càng nắm chặt cổ tay con gái nhà người ta, môi đỏ đóng mở biên độ cực nhỏ:

"Nói, có phải như vậy không?" Cổ tay Chúc Hi Vân bị người ta nắm đến phát đau, nhưng không đau bằng lòng cô lúc này. Người con gái cô yêu, dần mờ ảo:

"Phải thì sao?"