Đầu tháng mười hai, Thượng Hải đã chính thức bước vào mùa đông, không khí lạnh giá và mưa phùn nhiều.
Khoác thêm áo dạ dáng dài màu nâu thương hiệu thời trang xa xỉ, bên trong phối hai lớp, áo giữ nhiệu cổ cao và sơ mi trắng phom rộng, sơ vin quần âu màu nâu xuông dài, thắt lưng da mềm, bản nhỏ, giầy cao gót bẩy phân, tiểu Chung tổng như xé truyện bước ra, hào quang đầy mình nổi bật giữa biển người xuống phố.
Tối nay cô tham dự buổi họp lớp đại học tại khách sạn Thượng Hải, bây giờ tiếp đến tăng hai, đi uống ở Rose, quán bar sang chảnh, nổi danh nhất ở đây.
"Hi, Giai Giai, còn tưởng cậu không đi tiếp đấy." Tiểu Lý tử, Lý Nhất Sâm, đệ tử ruột của Chung Ly Giai Tuệ ở lớp quản lý đại học Thanh Hoa tay bắt mặt mừng.
Thời còn học đại học, mỗi lần trở lại Bắc Kinh, tiểu Chung tổng đều mua chuộc cậu ta bằng một túi bánh đậu xanh da truyền ngon cực, bà ngoại cô làm bán ở Thượng Hải đã mười mấy năm. Bây giờ cũng đã bị thất truyền.
"Có tiểu đệ tốt ở đây, sao lại không đến được, đúng không?" Tiểu Chung tổng hất cằm nói với anh chàng đẹp trai trước mặt:
"Tặng cậu này." Cô cài vào túi bổ áo vest của cậu bạn một tấm card.
"Tỷ tỷ đẹp giai, không phải chứ, đây là thẻ VIP hai mươi bốn tháng của Luxury Golf Thượng Hải đấy, cậu tặng mình thật hả, Giai Giai?" Lý Nhất Sâm vui không ngậm được mồm, hoài nghi hỏi lại.
"Không thích thì mình lấy lại?" Chung Ly Giai Tuệ làm bộ tiến đến gần.
"Thích thích, cực kỳ thích, cảm ơn Giai Gai, tiểu lão phật gia của mình nhó." Lý Nhất Sâm không màng hình tượng, thanh niên cao to l*иg lộng lại xà nẹo dựa dựa xuống vai con gái yếu đuối nhà người ta.
"Chị Chung Ly, lại đây ngồi đi." Tống Thư Hàn, biệt danh em gái quốc dân năm đó tươi cười hồn nhiên nắm tay Chung Ly Giai Tuệ kéo đi. Lý Nhất Sâm lắc lắc điện thoại di động, chỉ chỉ ra hiệu cho cô.
Chung Ly Giai Tuệ yên ổn dựa lên vai ghế da, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên, phản chiếu gương mặt đẹp hơi không thoải mái.
"Mạnh Diệp Kha bây giờ cũng đến à, sao lúc nãy không thấy cô ấy?" Chung Ly Giai Tuệ quay sang hỏi Tống Thư Hàn. Diệp Kha năm đó là sinh viên từ trường tỉnh bên cạnh, chuyển đến gần một năm cuối, học khoa khác nhưng giống như cô, nổi danh khắp toàn trường, rất quyến rũ, gia thế tốt, và ... rất thích cô. Điều nay ai cũng biết, chỉ có tiểu Chung tổng cô là cố tình không biết thôi.
"Cô ấy mới từ Trùng Khánh bay về nên bây giờ mới đến được ạ." Em gái quốc dân ngoan ngoãn đáp.
"Ô, Diệp Kha đến rồi!" Cả đám nhao nhao chào đón người mới vừa vào cửa.
"Giai Giai, lâu rồi mới lại gặp cậu." Mạnh Diệp Kha ngồi xuống đối diện Chung Ly Giai Tuệ. Lý Nhất Sâm nhanh nhẹn hạ mông bên cạnh tiểu lão phật gia của cậu, nhìn sang nói:
"Diệp Kha, cậu kết hôn rồi à, hôm nọ mình thấy cậu đi vào cửa hàng áo cưới với một anh chàng rất phong độ đấy nhé!"
"Mình vẫn còn độc thân, đó là anh trai của mình, vừa kết hôn tuần trước." Mạnh Diệp Kha trả lời câu hỏi của Lý Nhất Sâm, nhưng mắt lại như cũ, vẫn luôn nhìn Chung Ly Giai Tuệ.
Tiểu Chung tổng lấy tay gẩy gẩy đùi Lý Nhất Sâm. Tiểu Lý tử bắt được tín hiệu từ tiểu lão phật gia của cậu, mặc dù nhột muốn chớt nhưng phải nén lại, ra vẻ không biết gì nói:
"Giai Giai thì có người yêu rồi đấy, rất xinh đẹp. Hồi trước bọn mình còn cá nhau xem cậu và Giai Giai ai kết hôn trước, xem ra chắc là được ăn kẹo mừng của Giai Giai trước rồi." Lý Nhất Sâm còn không ngờ tài phét lác của mình cao siêu đến vậy, vì cậu làm gì biết tiểu lão phật gia này tình duyên như nào đâu. Nhưng Giai Giai thích con gái thì ai cũng biết, cô ấy không giấu giếm chuyện này. Chung Ly Giai Tuệ ngồi bên cạnh cũng phải âm thầm cộng một lời khen cho tiểu Lý tử.
"Chúc mừng cậu nhé, Giai Giai." Mạnh Diệp Kha cố gắng câu lên nụ cười nói. Trong lòng vẫn hy vọng cô ấy phủ nhận.
"Cảm ơn cậu, Diệp Kha." Chung Ly Giai Tuệ lịch sự đáp. Mạnh Diệp Kha tất cả đều tốt, nhưng cô chỉ xem cô ấy là bạn thôi, từ xưa là vậy, bây giờ cũng thế. Cô chưa bao giờ gieo hy vọng cho cô ấy, không hiểu sao tình cảm lại nẩy mầm.
Lý Nhất Sâm và những người khác bồi nhau uống đến say khướt. Nhóm con gái chỉ uống đồ ít cồn, vẫn còn tốt. Chỉ trừ Mạnh Diệp Kha, có ấy có vẻ không còn tỉnh táo. Là sao nhỉ, Chung Ly Giai Tuệ thấy cô ấy cũng chỉ uống hai ly từ đầu đến giờ.
Thành phố về khuya, sương rơi thấm ướt vai áo, nhưng Paris phương Đông phồn hoa vẫn náo nhiệt người.
Hội lớp các cô giải tán dần, người say rượu được cô gọi lái thay đưa về nhà chu đáo.
"Giai Giai, cậu đưa mình về khách sạn được không?" Mạnh Diệp Kha lảo đảo đến trước mặt Chung Ly Giai Tuệ.
"Được, lên xe mình đi." Chung Ly Giai Tuệ không muốn tiếp xúc quá nhiều dễ làm cô ấy hiểu lầm, nhưng để một cô gái xinh đẹp không tự chủ được, đi một mình, cô vẫn là không làm được.
"Cảm ơn cậu, Giai Giai." Mạnh Tử Kha nói xong đặt cả người mình lên Chung Ly Giai Tuệ. Không biết vô tình hay cố ý, môi mọng dán lên má tiểu Chung tổng một cái.
Chung Ly Giai Tuệ thoáng giật mình, nhưng cũng không so đo, nghĩ cô ấy say rồi. Chiếc G63 đen của cô đã được tiếp tân lái đến trước cửa quán bar, cô muốn dìu Mạnh Diệp Kha vào ghế sau. Gần đến nơi, cô ấy lại không hợp tác, tay đưa vòng qua cổ Chung Ly Giai Tuệ, nhón chân lên ôm cô.
"Giai Giai, đừng kết hôn được không? Mình yêu cậu."
"Diệp Kha, cậu say rồi, vào xe đi, mình đưa cậu về."
"Mình không say, Giai Giai." Mạnh Diệp Kha nói xong câu này, tiến lên muốn hôn Chung Ly Giai Tuệ, cô ấy tránh được, nụ hôn vốn ở trên môi lại rơi sang bên má.
Tiểu Chung tổng đẩy nhẹ Mạnh Diệp Kha ra, mở cửa sau để cô ấy vào, lần này không gặp trở ngại nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc đối diện bên kia đường, là ... Chúc Hi Vân.
Hai người cứ thế ngây ngốc nhìn nhau, Chung Ly Giai Tuệ cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình còn lạnh hơn cả trời đông mưa phùn dày đặc lúc này.
Chúc Hi Vân rũ mắt, xoay người dời đi. Chung Ly Giai Tuệ tỉnh ngộ, chân dài nhấc lên lại bị người trong xe nắm tay giữ lại.