Tổng Tài Lưu Manh Theo Đuổi Hôn Thê

Chương 17

"Chị xuống trước đi." Chúc Hi Vân đẩy Chung Ly Giai Tuệ ra cửa.

Tiểu Chung tổng nhìn cô, xuân sắc vẫn còn nở rộ, không nhịn được hôn hôn mấy cái lên má hồng hồng của cô rồi mới ngoan ngoãn đi xuống.

Chúc Hi Vân giận dỗi mím môi, nhìn con người tham lam kia khuất sau cánh cửa. Quay người bước nhanh đến kéo kính cửa sổ mở rộng thêm, để làn gió đêm đầu hạ còn vương hơi nước mưa buổi chiều thổi đến, giúp cô giảm bớt nhiệt độ ấm nóng trên mặt.

Ba Chúc và mẹ Tô ngồi ở bàn trà, hai nét mặt lại khác nhau hoàn toàn. Giang Đại Bảo đang để bánh sinh nhật còn dư vào ngăn mát tủ lạnh và gọt thêm xoài, lấy thêm hai lon bia không độ Chung Ly Giai Tuệ lúc nãy mang đến, chú dì và tiểu Vân không uống, cái này là của cậu và Chung Ly tỷ.

"Chú, dì!" Chung Ly Giai Tuệ từ tầng hai đi xuống lễ phép nói. Mặt mày hớn hở. Giang Đại Bảo cũng vừa đặt mông xuống ghế.

"Tiểu Chung Ly à, sao con biết chú Chúc nhà con thích đồng hồ này vậy?" Tô Di Na cười tươi nhìn Chung Ly Giai Tuệ rồi lại nhìn chồng mình, không dấu nổi vui vẻ. Chúc Chi Lâm trầm ngâm nhấp ngụm trà bên cạnh nhìn lên, tôi là chú Chúc nhà con bé bao giờ.

"Cái này quá đắt tiểu Chung Ly à, chú không thể nhận." Ba Chúc thành thật nói. Một chút quà nhỏ kỷ niệm thì được, nhưng cái này, cũng quá giá trị đi.

Lúc nãy Giang Đại Bảo rất tò mò về món quà Chung Ly Giai Tuệ mang đến nên bảo chú mình xem thử. Thật không ngờ người bạn này của tiểu Vân nhà cậu, độ chịu chi cực kỳ cao, một món quà liền mấy trăm nghìn tệ.

Mẹ Tô cũng nhìn sang với vẻ đồng tình. Vợ chồng bà rất quý tiểu Chung tổng này, nhưng dù sao cũng mới gặp lại một, hai lần, liền nhận quà giá trị của người ta thì nghe sao cũng thực dụng quá. Bà cũng muốn nhìn xem, nhóc con láu cá sẽ dàn xếp chuyện này thế nào đây.

"Không đắt chú ạ. Hôm trước con tình cờ nhìn thấy dì, Hi Vân và Đại Bảo đi xem, vừa khéo lại là cửa hàng đồng hồ có vốn đầu tư của con, con là đại cổ đông mà, mỗi năm đều có xuất ưu tiên mua hàng chiết khấu cao nhất, nên chú Chúc đừng băn khoăn nữa nhé ạ." Thanh niên ăn chơi tiểu Chung Ly bật chế độ tổng tài hào môn, thuyết trình liền tù tì một mạch. Đoạn sau thì cô không nói sai, cửa hàng nọ có sáu mươi phần trăm vốn đầu tư của cô. Cảm thấy đã đủ, quay sang em trai đô con bên cạnh:

"Đại Bảo, còn làm gì, mau đeo đồng hồ cho thúc thúc đại nhân đi." Giang Đại Bảo đang gặm xoài không nhịn nổi, cười to xuýt rơi cả xoài ra bàn làm ba người xung quanh cũng cười theo. Một câu này của tiểu Chung tổng đánh bay đắn đo của Chúc Chi Lâm, giá cả đắt đỏ này nọ gì đó đều bị quẳng ra sau đầu, chỉ còn lại một nhà sum vầy vui vẻ. Mẹ Tô ý cười đầy mặt, càng thêm quý đứa trẻ này, âm thầm khen ngợi anh chị bên Chung gia, đã nuôi dưỡng con gái thật tốt.

Chúc Hi Vân từ đằng xa thu gọn một cảnh trước mắt, trong lòng cũng nở rộ hoa thơm. Nhìn người mình thương và cũng thương mình, đang ngồi bên người thân của mình, hạnh phúc vô giá.

"Tiểu Vân, mau qua đây, em xem, quá hợp với chú luôn." Giang Đại Bảo háo hức vẫy em gái. Chung Ly Giai Tuệ bên cạnh cũng nhìn cô, vẻ mặt oai cực kỳ. Chúc Hi Vân nuông chiều lườm yêu một cái rồi đi sang cạnh ba Chúc.

Một màn ái muội này không thoát khỏi ánh mắt nhìn người năm chục năm có lẻ của mẹ Tô. Trái tim bà rục rịch, lẽ nào mùa xuân của áo bông nhỏ nhà các bà đang đến rồi! Tô Di Na càng trìu mến nhìn Chung Ly Giai Tuệ, hay chăng lời hẹn ước vu vơ năm xưa của ông cụ Chung gia và chồng bà về tiểu Chung Ly ba tuổi và Bảo Bảo tiểu Vân một tháng tuổi, lại trở thành sự thật.

"Đẹp lắm ba ơi, rất hợp với ba đấy ạ." Chúc Hi Vân thật lòng nói. Cô tốn bao công sức mà không mua được. Ấy vậy mà hôm nay lại chân chính ở trên cổ tay ba cô rồi. Tiểu Chung tổng này, không biết là cố tình lấy lòng trưởng bối nhà cô hay là thực sự hiếu thảo với ba vợ tương lai đây.

"Vậy ... chú cảm ơn con nhé, tiểu Chung Ly." Chúc Chi Lâm cũng không khách sáo nữa, ông vui vẻ nói với Chung Ly Giai Tuệ. Đứa nhỏ này, so với Phương Bác Văn vừa tới, cảm giác thân thiết lạ thường. Ba Chúc nghĩ rồi nhấp thêm ngụm trà. Hương vị thiên nhiên lan toả trong cổ họng, bình yên như khung cảnh phòng khách nhà ông bây giờ.

"Chung Ly tỷ, uống một ít nhé?" Giang Đại Bảo bật sẵn lon bia không độ đặt trước mặt Chung Ly Giai Tuệ.

"Ừ, khi nào cậu lại về bên nhà?" Tiểu Chung tổng cầm lon bia hỏi.

"Trưa mai em ra sân bay."

"Có cần chị đưa đi không?" Chung Ly Giai Tuệ thả xong câu này làm cả nhà trố mắt. Từ khi nào, tiểu Chung Ly và Đại Bảo trở thành chị em thân thiết như vậy chứ. Mẹ Tô bật cười. Giang Đại Bảo càng cười to hơn:

"Chung Ly tỷ, em chỉ nhỏ hơn chị một tuổi thôi đấy, đâu phải trẻ lên ba đâu, lại còn to như con voi nữa, ai mà dám bắt nạt em đây?"

"Ừ, có to như mẹ con voi thì cũng bị đưa lên thùng xe tải như thường thôi." Được rồi, không thể kìm chế được nữa. Cả ba Chúc cũng phải cười lớn. Mẹ Tô chảy cả nước mắt. Chúc Hi Vân véo nhẹ lên đùi Chung Ly Giai Tuệ, cô băn khoăn không biết mình yêu người này có đúng đắn không nữa nhưng mặt mày lại cong cong vui vẻ. Giang Đại Bảo thì khỏi bàn, lăn qua lăn lại đau bụng gần chớt.

Mất một lúc lâu, cả nhà mới khép được cơ hàm vì cười quá đà. Chung Ly Giai Tuệ cũng ngồi nghỉ một lúc để đảm bảo hoàn toàn tỉnh táo. Bia không độ nhưng vẫn có một lượng cồn nhỏ, để chắc chắn sau khi uống vẫn nên giải lao một lát mới lái xe.

Trước khi về, mẹ Tô lại đùm núm mấy túi hoa quả, bánh ngọt các loại dìu dịt cứ như vừa đi chợ về.

"Có thời gian lại sang chơi nhé con." Ba Chúc thật thà nói.

"Vâng, thưa chú."

"Vậy hai đứa nói chuyện chút đi, chú và dì vào trước."

"Con chào chú dì ạ."

"Ừ, được rồi, đi đường cẩn thận." Mẹ Tô nói xong kéo ông già không hiểu phong tình vào nhà bật ti vi xem tiếp bộ phim dài tập. Giang Đại Bảo chăm chỉ xếp này nọ trong bếp.

Thời gian khá muộn, phố nhỏ còn vài nhà mở cửa nhưng người đi đã lác đác. Chung Ly Giai Tuệ kéo Chúc Hi Vân đứng sát cửa xe, cô chắn bên ngoài, quay lưng vào nhà, nhìn qua cũng không ai biết. Hôm nay cô lái chiếc G63 đen, vừa khéo để hành động.

Tiểu Chung tổng vòng tay qua eo kéo người thương ôm sát, đắm đuối hôn môi. Chúc Hi Vân bị cô hôn vừa thẹn thùng vừa sợ ba mẹ và người đi đường nhìn thấy.

"Tuệ ... đừng!" Khó khăn lắm mới đẩy được con người bá đạo này dời ra một chút, hai bàn tay nhỏ của cô vẫn còn đặt trên ngực người ta, mặt đỏ hồng thở hổn hển.

Chung Ly Giại Tuệ ngọt ngào đến hôn mê. Người yêu nhỏ bé vừa gọi cô là gì đây. Từ nhỏ trong nhà và người thân quen đều gọi cô là tiểu Chung Ly vì ông cô là đại Chung Ly, ba là nhị Chung Ly, chú hai là tam Chung Ly. Đối tác và cấp dưới lại gọi là tiểu Chung tổng. Mẹ cô gọi là Giai Giai, bạn bè nhiều khi gọi là Giai Tuệ. Một chữ "Tuệ" này đánh thủng hàng phòng ngự của cô. Đáng yêu cực kỳ. Chung Ly Giai Tuệ nhìn đôi môi ướŧ áŧ của Chúc Hi Vân, thật muốn đè cô ấy ra hôn hít đến sáng.

"Vừa mới gọi chị là gì?"

"Hửm." Tiểu Chung tổng cạ cạ vào mũi Chúc Hi Vân, làm cô ấy ngại ngùng nghiêng đầu tránh né.

"Không nói chị sẽ hôn tiếp!" Chung Ly Giai Tuệ làm bộ như hôn cô đến nơi. Chúc Hi Vân vội vàng đẩy đẩy cô.

"Được rồi, được rồi, em nói..."

"Tuệ."

"Một lần nữa."

"..Tuệ .."

"Ngoan, chị rất thích." Không buông tha giai nhân nhỏ bé, nói xong lại ôm hôn mấy cái mới chịu thả cô ấy đi.