Ngón tay cái Chung Ly Giai Tuệ miết nhẹ cổ tay Chúc Hi Vân, thật mềm mịn. Trái tim ngủ yên của Hi Vân nhỏ bé rung động. Cảm xúc chân thật từ cổ tay đến giọng nói ấm áp trong không gian nhỏ, len lỏi xâm chiếm suy nghĩ của cô.
"Em ..." Chúc Hi Vân quay sang, đắm chìm trong ánh mắt si tình của người nọ. Mọi ngôn từ lúc này bỗng trở nên dư thừa.
Chung Ly Giai Tuệ bắt được do dự trong mắt Chúc Hi Vân, nâng tay cô ấy lên hôn thoáng một cái rồi áp mu bàn tay nhỏ lên má phải mình cọ cọ.
Chúc Hi Vân giật mình, tay muốn rút về nhưng không được. Xúc cảm mềm mại từ cái hôn phớt lúc nãy còn đọng lại, nhiệt độ hơi lạnh từ má Chung Ly Giai Tuệ truyền sang, kéo cô trở về thực tại. Tiểu Chung tổng tham lam ngắm Hi Vân của mình ở khoảng cách gần, hơi nghiêng xuống thu hẹp khoảng cách.
"Tiểu Vân, là em à?" Một tiếng này thức tỉnh hai người trong xe. Chúc Hi Vân lúng túng đẩy khẽ Chung Ly Giai Tuệ, mặt đỏ như gấc, môi mỏng mấp máy:
"Em về đây ... cảm ơn chị!" Rồi mở cửa bước xuống.
Chung Ly Giai Tuệ tiếc nuối nhìn theo bóng dáng người thương, nâng tay sờ sờ má mình, nơi Chúc Hi Vân vừa chạm qua. Đang định nổ máy thì người bên ngoài gõ hai cái lên kính cửa sổ.
"Chung Ly tỷ, đây là danh thϊếp của em, trên đó có số điện thoại, có dịp đến Vân Nam thì gọi cho em, chị là bạn tốt của tiểu Vân cũng là bạn tốt của em, em sẽ dẫn chị đi ăn uống khắp nơi trong tỉnh luôn." Giang Đại Bảo mặt đầy ha oai nói.
Chung Ly Giai Tuệ nhận danh thϊếp và nhìn thanh niên cao to trước mặt, tự nhiên thấy đẹp trai hơn lúc đầu gặp mấy phần. Chị không chỉ là bạn tốt của tiểu Vân nhà cậu đâu, mà còn là em rể tương lai của cậu luôn đấy. Tiểu Chung tổng cười xán lạn nhìn anh vợ mới nhặt được nói:
"Cảm ơn Đại Bảo trước nhé, hẹn gặp lại." Kết thúc thủ tục chào tạm biệt các kiểu, tiểu Chung tổng mượt mà lái xe đi. Giang Đại Bảo hớn hở vào nhà tìm em gái.
"Tiểu Vân à, Chung Ly tỷ có người yêu chưa vậy?" Chúc Hi Vân vừa bình tĩnh được một chút, nghe một câu này trái tim không khỏi lại nhấc lên.
"Anh hỏi cái này làm gì?"
"Ò, thì chị ấy xinh đẹp lại giàu có như vậy, ai là người yêu chị ấy chắc cũng phải dạng cực phẩm đi." Giang Đại Bảo vừa gặm xoài vừa nói. Cậu đến đây để giao hoa quả đầu mùa cho các chủ cửa hàng mới, xong xuôi hết rồi chiều mát lại trở về nhà. Một chuyến đi này gặp được người bạn là đại tiểu thư tài phiệt hàng thật giá thật của em gái nhỏ, cũng là thu hoạch lớn đi.
Chúc Hi Vân đang xếp lại mấy thùng hoa quả anh cô mang đến lúc nãy liền dừng lại. Người yêu của chị ấy? Cũng phải dạng cực phẩm sao? Đầu năm ngoái cô được vinh danh là thư pháp gia trẻ tuổi nhất Trung Hoa, được mời làm giảng viên và khách mời nhiều trường đại học, học viện lớn và các chương trình liên quan. Cô còn có một tài khoản mạng xã hội chuyên chia sẻ về thư pháp với lưu lượng người theo dõi rất lớn. Ba là phóng viên đài truyền hình đã nghỉ hưu. Mẹ kinh doanh bánh ngọt. Hiện đang sinh sống và buôn dán ở một trong những khu phố du lịch sầm uất ở Thượng Hải. Có thể nói nhà cô là một gia đình ở tầng lớp khá giả, nhưng nếu chỉ so với Chung Ly Giai Tuệ thôi đã là cách quá xa, chứ chưa nói đến so với Chung gia.
Chúc Hi Vân thoáng buồn, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô cũng đâu phải là người yêu của chị ấy, nghĩ đến chuyện này làm gì. Chị ấy ngỏ lời làm quen có khi cũng thuận miệng mà thôi, qua vài ngày, một tháng chắc sẽ không nhớ nữa đâu.
"Anh Đại Bảo, mấy giờ anh về bên kia?" Chúc Hi Vân đứng lên hỏi anh trai.
"Đại Bảo tí còn cùng mẹ đi trung tâm thương mại một chút, đi mua quà tặng cho ba con, đầu tháng sau là sinh nhật ông ấy rồi." Mẹ Tô tay cầm đĩa đào và xoài được cắt gọt gọn gàng ra bàn trà.
"Vậy con cũng đi, anh Đại Bảo, em cũng có quà cho anh này!" Chúc Hi Vân lấy trong tủ để nguyên liệu làm bánh của mẹ Tô một hộp hơi to. Bên trong là một bộ bảo hộ cho người làm vườn gồm bộ áo liền quần ka ki chun dầy lót lụa bên trong rất mát, gang tay ba lớp chống trơn, kính bảo hộ chống tia UV, mũ phi công chống va đập và giầy lao động cao cổ. Giang Đại Bảo mùa hè cũng phải thường xuyên chăm sóc và thu hoạch hoa quả ngoài trời, rất vất vả, nên khi thấy sản phẩm này, Chúc Hi Vân liền mua về, dù giá thành khá cao.
"Ai dô, tiểu Vân à, cảm ơn em gái nhiều nhé, anh thích lắm." Đại Bảo béo vui vẻ ra mặt, cầm hết cái nọ cái kia lên ướm vào người.
Mẹ Tô bên cạnh vui lây cũng phải nhắc nhở:
"Được rồi, về lại thử. Bây giờ đi đã, xong con còn về bên nhà không muộn." Hoa quả được vận chuyển cả đường bay lẫn đường bộ. Giang Đại Bảo đi máy bay đến, có kho tập kết rồi giao đến người mua. Lần này là khách mới nên cậu trực tiếp đưa hàng.
"Vâng, dì, tiểu Vân đi thôi." Ba người đến trung tâm thương mại Thượng Hải đã là mười phút sau. Trước đó, mẹ Tô đã gọi điện cho ba Chúc đang đánh cờ bên hàng xóm về trông cửa hàng.
Ba Chúc thích một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ rất lâu rồi, mẫu từ mấy năm trước, nhưng giá rất cao, lại là phiên bản giới hạn đời cổ khó tìm. Năm nay, Chúc Hi Vân nhận được kha khá tiền hợp đồng thư pháp, cộng thêm bà có nhiều mối cung cấp bánh ngọt, nên chắc cũng gần đủ, nếu đúng đợt giảm giá nữa thì tốt. Trong nhà có tiền tích cóp, nhưng ba Chúc không đồng ý lấy ra mua bán xa hoa, ông nói quá lãng phí không cần thiết, để phòng lúc cần dùng còn có.
"Xin chào, cho hỏi chiếc đồng hồ lần trước đã có chưa ạ?" Chúc Hi Vân đưa danh thϊếp của cô cho nhân viên cửa hàng. Tháng trước cô có đem ảnh và thông tin chi tiết đến rồi. Nhân viên cửa hàng nói mẫu này hiếm trên thị trường nên xin lại thông tin liên lạc, lúc nào có hàng sẽ liên hệ.
"Có một chiếc rồi thưa cô, nhưng vừa mới về đã bị mua lại, chúng tôi còn chưa kịp thông báo cho cô thì đã hết, thật ngại quá, xin lỗi Chúc tiểu thư, chắc phải đợi thêm một tháng nữa mới tìm được chiếc khác." Cô nhân viên cửa hàng gần ba mươi tuổi lịch sự trả lời. Một tháng nữa thì qua sinh nhật ba cô rồi. Chúc Hi Vân chào cô nhân viên rồi đi sang mấy cửa hàng bên cạnh.
"Kiều Kiều, kia có phải là Chúc tiểu thư, bạn của tiểu Chung tổng mình vừa gặp sáng nay không?" Quản Linh Linh đập đập tay Tô Kiều Kiều hỏi.
Chiều nay Tô Kiều Kiều được Chung Ly Giai Tuệ cử đi chọn cho cô hai cái bút máy kí tên mới, có địa chỉ rõ ràng rồi nhưng Kiều Kiều nhỏ bé không biết cô thích phong cách như nào. Vừa hay, thư ký trưởng Quản Linh Linh ở đây, lại rảnh rỗi nên đi theo tư vấn luôn, đằng nào cô ấy cũng như hình với bóng với tiểu Chung tổng ở Chung Ly Media, chắc chắn biết kiểu bút lão bản nhà các cô thường dùng đi.
"Đúng rồi, Linh Linh tỷ."
"Hình như là đi mua đồng hồ, nhưng mà chưa mua được." Quản Linh Linh hóng hớt.
"Thật hả, vậy mau, chúng ta qua xem." Tô Kiều Kiều nhanh tay kéo Quản Linh Linh còn chưa hiểu gì sang cửa hàng đồng hồ mấy người Chúc Hi Vân vừa đi ra.
"Di Ly tỷ, lúc nãy Chúc tiểu thư hỏi mua đồng hồ gì vậy ạ?" Tô Kiều Kiều đi theo tiểu Chung tổng mua bán mòn cả dép, nên hầu như nhân viên cửa hàng khắp các nơi xa xỉ đều quen mặt cô. Quản Linh Linh bên cạnh đóng băng, làm trợ lý sinh hoạt của tổng tài hào môn thích thật đấy.
"Cô ấy đặt mua đồng hồ này lâu rồi, vừa mới có một chiếc nhưng đã bị mua mất, thật tiếc, cô ấy nói muốn tặng sinh nhật ba mình đầu tháng tới." Di Ly, cô nhân viên ban nãy nói với Tô Kiều Kiều.
"Có thể cho em biết là ai đã mua chiếc đồng hồ này không ạ?" Kiều Kiều chỉ vào hình ảnh trong máy tính bảng Di Ly vừa đưa, nỉ non:
"Cái này rất quan trọng với hạnh phúc tương lai của tiểu Chung tổng đấy ạ." Di Ly do dự, đồng hồ các cô là thương hiệu xa xỉ, thông tin khách hàng được bảo mật nếu khách yêu cầu. Vừa hay, người mua chiếc đồng hồ này không yêu cầu.
Tô Kiều Kiều đọc tên người mua cho tiểu Chung tổng và nói nội dung quan trọng cô vừa thu thập được cho lão bản nhà mình qua điện thoại.
"Làm tốt lắm, Kiều Kiều, xắp tới bao em một vé VIP du lịch trọn gói khắp Châu Á." Chung Ly Giai Tuệ cười ha ha nói qua điện thoại.
Cuộc gọi kết thúc nhưng tông giọng vui sướиɠ hết cỡ của tiểu Chung tổng còn vây kín suy nghĩ ba người quanh tủ quầy đồng hồ.
Di Ly và Quản Linh Linh trố mắt nhìn Tô Kiều Kiều, là vé VIP du lịch trọn gói, lại còn toàn Châu Á đấy, trời ạ, ai lại không mê cho được.
Tô Kiều Kiều ngây ngốc nhìn lại. Cô cũng không biết gì đâu, chỉ là đang nghĩ xem chuẩn bị gì để mang đi khắp Châu Á đây.