Hiện tại, chỉ còn chờ xem nàng trả lời thế nào thôi, muốn đi hay không đi?
Chỉ là, đại tiểu thư Sở Ký Thanh chưa từng nghĩ tới Cố Hương Ngưng lại không muốn đi.
Hội du viên trong hoàng cung, không phải ai cũng có tư cách tham gia.
Một nữ nhi của quan ngũ phẩm nơi Tĩnh Châu, nếu không phải được đưa tới phủ Khánh Quốc Công nương nhờ, thì cả đời này cũng đừng mong có cơ hội nhập cung.
Cố Hương Ngưng nghe xong, thoáng sững người, theo bản năng muốn từ chối.
Lời cự tuyệt vừa sắp ra khỏi miệng, lượn một vòng nơi đầu lưỡi, nàng lại nuốt trở vào.
Nàng muốn bỏ trốn...
Nhưng, kể từ khi nhập phủ đến nay, thân thể này một lần cũng chưa từng bước ra đại môn của phủ Khánh Quốc Công.
Ngay cả cổng chính mở về hướng nào, nàng cũng không biết, vậy thì trốn thế nào đây?
Nguyên chủ vốn to gan lớn mật, lại có chút tiểu xảo.
Tiểu thư nhà họ Cố chết bệnh trong khách điếm.
Nguyên chủ nhìn di vật của tiểu thư nhà mình, lòng tham nổi lên, liền thay y phục của tiểu thư mình, gom hết ngân lượng trên người hai chủ tớ, thuê một tiêu cục hộ tống mình lên kinh đến phủ Khánh Quốc Công.
Trước khi rời đi, nàng ta còn sai tiêu cục giúp an táng vị tiểu thư quá cố kia, bên ngoài nói là nha hoàn, coi như giữ tròn tình chủ tớ.
Cố Hương Ngưng đã cẩn thận lục soát ký ức của nguyên thân, nhưng đáng tiếc, nguyên chủ được hộ tống vào kinh, hoàn toàn không quen thuộc đường sá nơi đây.
Nữ tử khuê các trong kinh thành từ trước đến nay vẫn là “cửa chính không ra, cửa phụ không bước” số lần có thể ra ngoài cực kỳ có hạn.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì lần kế tiếp còn không biết phải chờ đến bao giờ.
Mà nàng, ngày đêm đều muốn thoát khỏi ván cờ mạo danh chết chóc này.
Nghĩ đến lưỡi đao lạnh băng đang lơ lửng trên cổ, nàng lập tức hạ quyết tâm: “Ta đi!”
Hoàng cung rộng lớn như vậy, nàng cứ né tránh cốt truyện một chút là được.
Dù cho có thực sự không thể tránh thoát, chỉ cần nàng không chủ động dâng mình lên giường, thì sẽ không làm mất thể diện phủ Khánh Quốc Công, càng không đến mức bị lão phu nhân ban chết.
*
Hai ngày sau, ngày vào cung dự yến rốt cuộc cũng đến.
Cố Hương Ngưng được phân cùng xe ngựa với thất tiểu thư Sở Ký Dao.
Nếu là ngày thường, Sở Ký Dao sớm đã náo loạn một phen. Nàng ta không muốn ngồi cùng xe với một biểu tiểu thư thân phận thấp kém như vậy đâu. Nhưng, nghĩ đến kiểu tóc kiều diễm mà Cố Hương Ngưng thiết kế cho nàng ta, lại thêm đại tỷ đã lên tiếng, Sở Ký Dao mới miễn cưỡng đồng ý dẫn theo nàng.
“Ngươi mới học lễ nghi cung đình có một ngày, vào cung rồi, nhất định phải thận trọng lời nói việc làm, tuyệt đối không được tùy tiện lân la vào đám đông, càng không thể làm mất thể diện phủ Quốc Công của chúng ta.” Thất tiểu thư Sở Ký Dao mặt mày nghiêm nghị, giọng điệu lạnh nhạt căn dặn.
Có lẽ nàng ta nhớ đến những trò cười mà Cố Hương Ngưng gây ra lúc mới nhập phủ.
Cố Hương Ngưng lại nghĩ đến kết cục thê thảm của nguyên thân khi làm mất thể diện phủ Quốc Công, lập tức liên tục gật đầu.
Nàng tuyệt đối không muốn bị một chén rượu độc tiễn xuống Hoàng Tuyền.
Lão phu nhân Quốc Công nhìn thì từ ái, nhưng ra tay tuyệt đối không hề nương tình.
Thấy Cố Hương Ngưng thức thời, Sở Ký Dao hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hòa hoãn hơn, liền không buồn để ý đến nàng nữa, ánh mắt liên tục dõi ra ngoài xe.