"Nhài? Không phải! Cam quýt? Hình như cũng không giống lắm..."
Các nha hoàn đầy vẻ ngưỡng mộ, xì xào bàn tán về mùi hương đó.
Quần áo của các nàng đều được đưa đến phòng giặt chung để giặt mà? Phòng giặt đều dùng chung một loại hương liệu giặt... Mọi người đều như nhau, sao hương trên người nàng ấy lại khác?
“Đây là hương hoa Chu Loan... Là cha nương tìm cho ta, ta tự tay ướp vào y phục...” Nàng nha hoàn có vài phần nhan sắc khẽ nhướng mày, khoe khoang.
“Ồ...”
Phía sau giả sơn, đám nha hoàn kinh ngạc thán phục.
Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên, từ cổng viện vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Những tiếng nói chuyện lập tức im bặt.
Lười nhác thì được, nhưng nếu bị quản sự phát hiện thì rắc rối to, có khi còn bị trừ lương.
Có một nha hoàn gan dạ thò đầu nhìn trộm ra cửa, thấy không phải quản sự mà là Hồng Hạnh, nha hoàn tam đẳng của Hành Vân Viện. Nàng ta mừng rỡ chào hỏi: “Hồng Hạnh tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?”
Hồng Hạnh vừa đi từ Hành Vân Viện về, trời nắng gắt khiến nàng ta choáng váng. Đột nhiên bị gọi bất ngờ, giật bắn mình, đến khi nhìn rõ đám nha hoàn lười biếng của Nam Huân Viện, mới thở dài, trách: “Các ngươi làm ta giật cả mình... Còn có thể là gì? Đương nhiên là tiểu thư gọi.”
Nói xong, không thèm để ý đến đám nha hoàn kia, vội vã bước nhanh về chính viện.
Nhìn dáng vẻ ấy, không cần nói cũng biết là chuyện gấp.
“Lạ thật, có chuyện gì gấp như vậy? Giờ đang là giờ nghỉ trưa mà... Chẳng lẽ tiểu thư không nghỉ sao?”
Đám nha hoàn phía sau giả sơn nghe rõ lời Hồng Hạnh, nhìn nhau đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đang chói chang trên cao. Giữa trưa thế này mà gọi đi ngay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
…
Nam Huân Viện.
Trên chiếc giường lớn bằng gỗ đàn hương đen được chạm khắc tinh xảo, Cố Hương Ngưng sắc mặt tái nhợt kéo chặt hơn tấm chăn gấm xanh lục thêu họa tiết mây như ý đang đắp trên người. Chiếc chăn này vừa nhẹ vừa mềm mại, cảm giác nằm trên đó như đang ở trên mây, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh.
Lạnh từ trong lòng, phía sau gáy cứ như có luồng khí lạnh thổi qua.
Hừ hừ.
Một tai nạn giao thông, cứ tưởng mình chết chắc, không ngờ khi mở mắt ra, lại trở thành một người cổ đại.
Thành cổ nhân đã đành, đằng này còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cường thủ hào đoạt, ngược luyến tàn tâm, máu chó vô cùng, trở thành một nhân vật vô cùng mờ nhạt... một pháo hôi.