Nàng Bị Bắt Hiện Hình Sau Khi Nuôi Dưỡng Tội Thần Bị Lưu Đày

Chương 19: Người Đàn Ông Bên Cạnh Vệ Thần Là Ai?

Lưu Khảm cười ha hả nói: “Đầu mục, ngươi yên tâm, số tiền này là bọn họ biếu, đâu phải ta cướp của ai”.

Lão nha dịch liếc nhìn phía sau: “Có thể mua chút đồ ở đây, nhìn mấy người này, hình như vẫn còn hàng”.

“Ta thấy nhiều người lén lút mua một ít”. Lưu Khảm báo cáo một cách trung thực, ngay sau đó, đôi mắt tam giác của hắn lóe lên sự nghi ngờ, dừng lại ở đám người nhà Tạ vừa mới từ đầu ngõ quay ra.

Ông nhìn theo ánh mắt hắn, có vẻ đã nhận ra điều gì: “Sao vậy?”.

“Không biết nói thế nào, sao người Tạ gia lại không mua gì nhỉ?”. Lưu Khảm cảm thấy khó hiểu: “Chúng ta đã nới lỏng lắm rồi, cố ý để bọn họ đi qua khu chợ này, chẳng phải là để cho họ có cơ hội lén mua vài thứ sao?”.

“Quả thật là kỳ lạ”.

Lưu Khảm ngẩng cằm, chỉ về phía xa nơi có Tạ Trinh: “Ta cảm giác chắc chắn trên người cô gái nhà họ Tạ kia còn giấu vài thứ tốt”.

Lão nha dịch liếc mắt, vẻ mặt bỗng nghiêm lại: “Trước khi ra khỏi thành, ngươi tuyệt đối đừng động đến người Tạ gia, cứ kiếm lợi từ người khác trước đi”.

Ngầm ám chỉ cho hắn!

Lưu Khảm hiểu ý ngay, vội vàng đáp: “Đã biết, đợi ra khỏi thành rồi tính”.

Ông thấy sắc mặt hắn thật sự không có gì lạ, liền yên tâm, quay qua quay lại đi dạo để giãn gân giãn cốt.

Khi nhìn xung quanh, ông chợt nhận thấy có điều gì không ổn.

“Năm ngoái đi con đường này, sao lại không cảm thấy đông người như vậy nhỉ?”.

Lưu Khảm đang mải kiểm tra lợi lộc của mình, liền thuận miệng đáp qua loa: “Có thể năm nay buôn bán ở trấn Tùng Giang tốt hơn”.

Tạ Dự Xuyên vừa bước ra khỏi đầu phố, phía sau, Tạ Văn Kiệt bất ngờ tiến lại gần, ghé sát tai thì thầm: “Lục ca, ta biết có điều gì không đúng rồi, có mấy người cứ bám theo gia đình mình suốt”.

Tạ Dự Xuyên khẽ gật đầu: “Dẫn theo vài người lên phía trước bảo vệ nữ quyến”.

Tạ Văn Kiệt gật đầu, gọi những hộ vệ cùng bị lưu đày trong gia tộc Tạ ở phía sau, nhanh chóng di chuyển lên phía trước.

Tạ lão phu nhân cùng các nữ quyến khác đã bị quan sai áp giải đến một khu đất trống để nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, thấy Tạ Văn Kiệt dẫn người đến, bà liền chen lên phía trước, ngồi trước mặt các nữ quyến khác. Mọi người nhìn như đang ngồi nghỉ, nhưng thực tế, ai nấy đều quay mặt ra ngoài, quan sát các hướng khác nhau.

Tạ lão phu nhân thấy vậy, chợt nhận ra điều gì, nghiêng đầu, thì thầm dặn dò Chu thị: “Nghỉ thì nghỉ, nhưng đồ đạc đừng buông lỏng, phải giữ chặt Duệ ca nhi”.

Chu thị sắc mặt hơi đổi, vội vàng truyền lời đi.

Tạ Dự Xuyên đi cùng Tạ Võ Anh và những nam nhân khác, họ không vội vàng như đám người Tạ Văn Kiệt mà chỉ giả vờ “tò mò” nhìn xung quanh, vừa mệt mỏi bước đi chậm rãi về phía trước.

Trên đầu có vài con bồ câu bay qua, lượn một vòng rồi lại bay đi.

Tạ Dự Xuyên chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục bước về phía người nhà.

Có điều, Tạ Dự Xuyên không ngồi nghỉ mà lại đứng dựa vào tường, chiếc gông trên cổ, mắt nhắm lại.

Lắng tai nghe, cách đó không xa có vài tiếng chó sủa và chim hót.

Mày khẽ nhíu lại, theo những âm thanh đều đặn dần dần giãn ra.

Có vẻ như có người đang chuẩn bị diễn trò, xem ra không chỉ có một nhóm người.

Mạng sống của người nhà họ Tạ, thật đáng giá.

Hắn đang suy nghĩ như vậy thì bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, thư thái của Vệ Thần bên tai. Không biết có phải vì có Vệ Thần “bầu bạn” suốt dọc đường, mà trạng thái căng thẳng trước đó của hắn đã được thả lỏng rất nhiều.

Cảm thấy an tâm.

Trong lòng Tạ Dự Xuyên hiện lên hai chữ này.

Rõ ràng chỉ mới một hai tháng ngắn ngủi từ khi trở về từ Tây Bắc, nhưng hắn cảm giác như đã trải qua cả nửa đời người, lâu rồi không cảm nhận được sự bình yên và vững vàng như vậy.

Âm thanh bước chân đều đặn đang dần dần tiến lại gần ...

Không biết vì lý do gì, những bước chân đó lại đột ngột dừng lại, như thể đột ngọt gặp phải một biến cố nào đó.

Tạ Dự Xuyên nhíu chặt đôi mày, rồi từ từ thả lỏng.

Đôi mắt đen của hắn hơi lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về hướng tiếng bước chân đã lùi đi, dõi theo suốt chặng đường, vậy mà chưa dám hành động?

Ah.

Có gì mà phải sợ chứ, ngay cả thần vị của Tạ gia đã giao ra rồi.

Những người luyện võ rất nhạy cảm với khí tức xung quanh.

Tạ Võ Anh cũng ngạc nhiên, không khỏi quay lại hỏi, giọng điệu kỳ quái: “Lục ca, hình như lại rút lui rồi?”.

“Ừ”.

Tạ Dự Xuyên nghiêng đầu, ra hiệu cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi.

Rút lui rồi, sẽ không lập tức quay lại.

Tuy nhiên, hắn vẫn đứng dựa vào tường.

Trấn Tùng Giang, người qua kẻ lại phức tạp, sau khi xong việc rất dễ dàng thoát thân, dù có phần mạo hiểm hơn khi ở ngoài hoang dã, nhưng ...

Những người bị lưu đày ở đây lại chịu nhiều hạn chế.

Ngoài hoang dã?

Người Tạ gia từ nhỏ đã luyện tập trong môi trường hoang dã.

Tạ Dự Xuyên nhất thời không nghĩ ra lý do vì sao đối phương lại đột ngột rút lui.

Đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy giọng nói của Vệ Thần.

Khác với sự thoải mái trong cuộc trò chuyện trước, vừa nghe xong lời của Đồ Họa, Tạ Dự Xuyên không kìm được mà lại căng thẳng, cơ thể bỗng cứng đờ.

— “Đồ nhiều quá, dễ bị rơi. Tôi đi lấy thêm một xe trống mang lại cho chị, còn xe này sẽ để ở khu thanh toán phía trước nhé?”.

Lần này, giọng nói mà Tạ Dự Xuyên nghe thấy hoàn toàn khác biệt so với trước.

Trước kia, giọng của Vệ Thần rất rõ ràng và dứt khoát.

Nhưng lần này, giọng của Vệ Thần như từ một nơi xa xôi, trống trải vọng lại.

Xung quanh giọng nói có những tiếng ồn lạ.

Những âm thanh nhỏ này trước đây cũng có đôi lần, nhưng vì Tạ Dự Xuyên đang chú ý đến sự thay đổi xung quanh nên không để ý kỹ.

Tuy nhiên, lần này lại khác!

Lần này!

Hắn rõ ràng nghe thấy, bên cạnh Vệ Thần có một người.

Nghe kỹ âm thanh, hắn nhận ra đó là giọng của một nam tử trẻ tuổi.

Một dòng điện chạy dọc người Tạ Dự Xuyên, những suy nghĩ tỉ mỉ của hắn bỗng chốc bị xáo trộn.

Người bên cạnh Vệ Thần là ai?

Hắn cho rằng chỉ riêng bản thân mới giao tiếp được với Vệ Thần của Tạ gia.

Máu trong cơ thể Tạ Dự Xuyên như thể ngừng chảy, phải một lúc lâu sau, nó mới bắt đầu lưu chuyển lại theo dòng suy nghĩ trong đầu hắn.

Hắn há miệng, định lên tiếng nói gì đó.

Nhưng không biết phải nói gì.

Hắn rất muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại chẳng dám.

Việc của thần linh, sao có thể là chuyện để một người phàm như hắn chất vấn được?

Tạ Dự Xuyên cảm thấy đầu óc mình mờ mịt, hỗn loạn.

Bên kia, trong lúc chờ nhân viên, Đồ Họa đã chọn xong mười mấy món tiện lợi, dễ mang theo và đầy đủ dinh dưỡng.

Trong siêu thị, tiếng nhạc đang vang lên.

Cạnh cô, một gia đình vừa đi ngang qua, họ nói cười rôm rả, đẩy xe hàng qua bên. Trong xe đẩy, đứa trẻ trắng trẻo, dễ thương, đôi mắt to tròn như quả nho đen, sáng long lanh.

Đứa trẻ không sợ người lạ, khi đi qua Đồ Họa, cậu bé vô tình ném một túi kẹo đậu nhỏ từ tay mình lên người cô.

Đồ Họa phản ứng nhanh, ngay lập tức bắt được túi kẹo. Lúc này, người mẹ của cậu bé mới nhận ra hành động vô ý của con mình.

Cô vội vàng tiến lại gần, ái ngại xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, thằng bé có thói quen ném đồ vật”.

Đồ Họa mỉm cười, đứng dậy và trả lại túi kẹo cho cậu bé.

“Không sao đâu, nhận được món quà từ một đứa trẻ là điều may mắn mà”.

Người mẹ trẻ có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng Đồ Họa cười và vẫy tay, tỏ vẻ không để tâm.

Lướt qua điện thoại, cô nhận thấy màn hình lại sáng lên liên tục.

Không ổn!

Liệu có phải Tạ Dự Xuyên gặp chuyện gì không?

Cô vội vàng mở màn hình, ấn nút ghi âm:

Đồ Họa: 「Ở bên anh có chuyện gì sao? Cần tôi làm gì không? Nếu không tiện nói chi tiết, chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi.」

Nhân viên nam đẩy xe siêu thị đúng lúc quay lại, thấy trên kệ và dưới đất đã có một số sản phẩm mà khách đã chọn, anh nhân lúc cô đang gửi tin nhắn thoại, liền giúp cô nhặt chúng và bỏ vào giỏ hàng.

“Tôi đã bỏ những thứ này vào xe rồi”.

Đồ Họa cảm ơn và làm động tác “ok” với anh.

Đứa trẻ bên cạnh cô, khi thấy đồ vật được nhặt lên, vui mừng phát ra tiếng ê ê, a a, vẫy tay múa chân nói chuyện.

Vèo ——

Sau khi tin nhắn thoại được gửi đi.

Chân mày Tạ Dự Xuyên càng nhíu chặt hơn.

Bên cạnh Vệ Thần không chỉ có tiếng đàn ông.

Mà còn có cả tiếng trẻ con?

HẾT CHƯƠNG 19