Tạ Dự Xuyên đột ngột mất liên lạc, khiến Đồ Họa lo lắng, đứng ngồi không yên.
【Hiện tại, người được giám hộ không nguy hiểm đến tính mạng.】
“Dễ nói, nhưng hình phạt nặng nề thế này, cộng thêm cơn sốt cao, liệu anh ta có vượt qua nổi không?”.
Từ dưới lầu, tiếng bàn luận thỉnh thoảng vọng lên. Đồ Họa không đóng cửa thư phòng, đôi khi vô tình nghe được vài câu rời rạc.
“Chúng ta chỉ có thể chờ Tạ Dự Xuyên tỉnh lại sao?”.
【Tạm thời, đó là lựa chọn duy nhất.】
Thời gian chờ đợi kéo dài từ lúc trời sáng rõ đến khi bóng tối hoàn toàn bao trùm.
Trong lúc đó, Đồ Họa đã thử xuống lầu mang thức ăn và nước uống cho gia nhân nhà họ Tạ, nhưng không thành công.
Từ khi mất liên lạc với Tạ Dự Xuyên, tính năng 「cung cấp từ xa」 trên WeChat dường như bị vô hiệu hóa, chẳng khác gì công cụ vô dụng.
Phải đến 5 giờ chiều, Tạ Dự Xuyên mới dần hồi tỉnh.
Tạ Dự Xuyên: 「Vệ Thần vẫn còn đó chứ?」
“Tôi đây. Anh cảm thấy thế nào?”.
Trong ngục thất của Chiếu Ngục, trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Dự Xuyên cuối cùng cũng bình yên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Thật tốt, thần minh vẫn không bỏ rơi hắn.
Tạ Dự Xuyên: 「Thân thể đã khá hơn nhiều. Dược liệu Vệ Thần ban quả thực là thần dược.」
Đồ Họa biết rõ hắn đang nói dối.
“Sao anh lại bị tra tấn?”.
Tạ Dự Xuyên khẽ giật mình, không chắc chắn, rồi ngẩng lên hỏi không trung:
“Vệ Thần... Sao ngài lại biết ta chịu khổ hình?”.
Nói ra, hắn tự cảm thấy lời mình thật nực cười. Thần minh pháp lực vô biên, chuyện gì mà không hay biết?
Tạ Dự Xuyên: “Là Dư Hành đường đột* rồi”.
(*Đường đột: Đυ.ng chạm tới, xúc phạm tới một cách thiếu nhã nhặn, không lịch sự.)
Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ bốn phía, khiến tai Tạ Dự Xuyên bỗng nóng bừng, cảm giác ngượng ngùng mà hắn hiếm khi trải qua.
Hắn kể với Đồ Họa về việc chịu hình, không muốn làm bẩn tai tiên tử bởi những góc khuất bẩn thỉu trong cuộc đấu tranh quyền lực. Vì vậy, chỉ kể qua loa những điều trọng yếu.
Hiện tại, hắn cảm thấy tạm ổn.
Sau khổ hình, cơ thể hắn đầy vết thương. Mỗi cử động nhẹ đều khiến cơn đau thấu xương dội lên. Hắn cắn răng chịu đựng, mò dưới tấm chiếu rách, lấy ra nước và thuốc đã giấu kỹ. Cuộc thẩm vấn đến bất ngờ, suýt nữa khiến hắn không kịp che giấu những vật phẩm quý giá, thứ từ ngoài thế gian.
Uống thuốc xong, Tạ Dự Xuyên dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ, chìm vào suy tư. Hắn biết mình không thể tiếp tục bị giam cầm trong ngục thất này. Hắn phải thoát ra, tìm cách bảo vệ gia tộc, rồi mới tính đến bước tiếp theo.
Tuy nhiên, Long Khánh Đế sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, trừ khi gia tộc Tạ không còn là mối đe dọa đối với hắn nữa.
Hạ Hầu Kiệt từ khi còn là hoàng tử đã bộc lộ bản tính thâm độc, tâm cơ sâu sắc, lại giỏi nhẫn nhịn. Nay khi đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn, hắn càng tự do hành động. Binh mã nhà họ Tạ lần lượt chịu tổn thất vì những mưu hèn kế bẩn của hắn. Đến nay, thứ duy nhất khiến hắn phải e dè gia tộc Tạ chính là vị thần minh được thờ phụng cao cao tại thượng.
Dưới uy nghiêm của thần minh, thiên tử còn đâu uy quyền tối thượng?
Huống hồ, thần minh nay lại hiển linh.
Chuyến đi đến Chiếu Ngục lần này của hắn không chỉ là để phát tiết cơn giận, mà còn vì nỗi sợ hãi. Hắn sợ rằng, nếu nhà họ Tạ nắm bắt được cơ hội, họ sẽ có lý do để đàm phán.
Đang lúc chìm trong suy tư, giọng nói của Vệ Thần lại vang lên.
Đồ Họa ngồi trên bậc thang, hai tay ôm chặt ly cà phê nóng để sưởi ấm. Ánh mắt cô hướng lên vị thần vị được thờ cúng cao cao, ánh nhìn khẽ dao động.
Đồ Họa cất lời, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng:
“Tạ Dự Xuyên, nhà các anh nên dâng thần vị ấy lên đi”.
Tạ Dự Xuyên: 「!!!」
Tạ Dự Xuyên: 「...Vệ Thần, cớ sao lại nói lời này?」
Đồ Họa khẽ trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng đáp: “Vật là chết, người là sống. Nếu họ muốn, cứ giao cho họ, chẳng sao cả.”.
Trước đó, trong thời gian mất liên lạc, cô đã hỏi qua hệ thống: “Nếu đem thần vị kia giao ra, tôi còn có thể liên lạc với Tạ Dự Xuyên không?”.
Hệ thống: 【Ký chủ, có thể! Hệ thống đã khóa định mối liên hệ giữa ngài và người được giám hộ, không liên quan đến thần vị.】
Vậy thì, cần gì phải cố chấp nữa?
Trong Chiếu Ngục.
Tạ Dự Xuyên nghe xong, đứng sững người, rất lâu không thốt nên lời.
“Không có bài vị, tôi vẫn có thể liên lạc với anh. Hãy đem nó giao ra, đổi lấy sự bình an cho gia tộc Tạ”.
Hắn nghe thấy lời phán của thần minh, im lặng một lúc lâu rồi gọi ngục tốt đến.
Hai canh giờ sau, một bức thư tay từ Chiếu Ngục được chuyển đến phủ Hộ Quốc Công.
Tạ lão phu nhân xem xong nội dung thư, do dự một lúc, cuối cùng thở dài, dẫn theo gia nhân quỳ trước thần vị.
Nội dung trong thư chứa mật ngữ*, người ngoài không thể hiểu được.
(*Mật ngữ: Tiếng lóng để giữ bí mật trong thông tin liên lạc)
***
Năm Cảnh Nguyên thứ mười ba, vào cuối thu, đầu đông.
Sau một ngày miệt mài nghiên cứu trong Ngự Thư Phòng, Long Khánh Đế Hạ Hầu Kiệt cuối cùng đành phải gạch tên người nhà họ Tạ khỏi danh sách xử quyết vào mùa thu, dù không cam tâm.
Hắn phê chuẩn, đổi án từ 「chém đầu lập tức」 thành lưu đày ba ngàn dặm.
Đôi bên đều nhượng bộ một bước. Nhà họ Tạ tự nguyện chịu trói, triều đình thì niệm tình quân công của họ qua bao đời, tuyên bố khoan hồng, xem như “pháp ngoại ân xá”*.
(*Pháp ngoại ân xá": Đặc xá ngoại lệ.)
Tạ Dự Xuyên hiểu rõ, với bản tính của Hạ Hầu Kiệt, chắc chắn hắn không thể cam lòng khi miễn tội chết cho nhà họ Tạ. Nơi lưu đày lại là vùng đất lạnh giá, con đường dài và hiểm nguy, nếu có sự cố xảy ra trên đường, không ai có thể trách được.
Dẫu vậy, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là rời khỏi kinh thành. Chỉ khi đã thoát khỏi đây, hắn mới có thể tính toán bước đi tiếp theo.
Người nhà họ Tạ bị giam trong đại lao, chờ ngày lên đường.
Đồ Họa gửi thêm thuốc khử trùng và chống viêm cho Tạ Dự Xuyên, để ngăn vết thương của hắn nhiễm trùng thêm.
Sau khi bôi thuốc, mồ hôi túa ra đầy trán Tạ Dự Xuyên vì mệt mỏi.
Đồ Họa ghi lại đoạn video ngắn, là cảnh cuối cùng khi gia quyến nhà họ Tạ rời khỏi từ đường gia tộc, rồi gửi cho hắn.
Tạ Dự Xuyên chìm vào giấc mộng, toàn bộ hình ảnh ấy hiện lên rõ nét. Khi tỉnh lại, lòng hắn vẫn ngổn ngang cảm xúc, vừa bàng hoàng vừa cảm thán.
Nhà họ Tạ thật có phúc khi được thần minh che chở.
Đến giữa trưa, Đồ Họa vì đói bụng nên xuống bếp nấu mì.
“Đã định tội lưu đày rồi, sao mãi không để các anh xuất kinh?”. Cô hỏi.
Tạ Dự Xuyên như đã đoán trước tình huống này, đáp điềm tĩnh: “Có lẽ trong cung vẫn đang theo dõi”.
“Theo dõi điều gì?”.
Đồ Họa sực nhớ ra, khẽ nói: “À, đúng rồi, sáng nay tôi phát hiện họ định phóng hỏa từ đường ở phủ Quốc Công. Tôi đã kịp thu dọn tất cả bài vị tổ tiên của nhà anh. Sau này, khi các anh an cư ổn định, tôi sẽ trả lại để mọi người chọn đất tái lập từ đường”.
Nhắc đến thánh chỉ sửa đổi bản án, Đồ Họa không khỏi cảm thán sự may mắn.
Nhờ Long Khánh Đế chuyển từ tội chết sang lưu đày, huyết mạch nhà họ Tạ được giữ gìn. Hệ thống của cô ngay lập tức tăng thêm 10 điểm giá trị huyết mạch, đồng thời kích hoạt cả quà tặng dành cho tân thủ.
Những bài vị tổ tiên nhà họ Tạ được Đồ Họa dùng hệ thống thu thập chỉ bằng một cú chạm, cất tất cả vào túi trữ vật*.
(*Túi trữ vật là loại túi đặc biệt, kích thước nhỏ và rất nhẹ, nhưng có không gian biệt lập, dùng để chứa vật phẩm.)
Nghe vậy, Tạ Dự Xuyên không giấu nổi lòng cảm kích, cung kính nói:
“Ân đức của Vệ Thần, nhà họ Tạ không cách nào báo đáp cho đủ”.
Trong thâm tâm, hắn âm thầm suy tính sau khi thoát khỏi Kinh Đô, nhất định phải tìm một vật quý giá để dâng lên, tỏ lòng kính ngưỡng thần minh.
Đồ Họa không hay biết những suy tính ấy. Với cô, tất cả chỉ là việc thuận tay, chẳng đáng bận tâm.
Khi chờ nước sôi, cô đập một quả trứng gà vào nồi, chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi:
“Trong lao ngục, bà nội anh và những người khác có cần tôi gửi gì không? Dù hiện tại hơi bất tiện, tôi vẫn có thể mang một ít đồ ăn thức uống đến cho họ”.
Nhắc đến chuyện này, lòng Đồ Họa không khỏi cảm thấy cphiền muộn.
Khi người nhà họ Tạ bị bắt, hệ thống từng thông báo rằng cô có thể chọn lại vị trí ngôi nhà của mình. Cô đã dặn đi dặn lại rằng tọa độ phải đặt gần nơi họ bị giam, nhưng tuyệt đối không được chồng lên nhà lao. Thật sự, cô không muốn mỗi lần xuống lầu lại phải đối mặt với cảnh tù nhân bị giam cầm.
Sau khi tầng một được phục hồi nguyên trạng, Đồ Họa vui vẻ chạy xuống kiểm tra tủ lạnh, trong lòng tràn đầy hy vọng rằng lần này sẽ có thêm nhiều đồ dự trữ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đành bật cười gượng gạo. Đúng là nghĩ nhiều quá rồi.
Trong tủ lạnh, thứ chiếm số lượng áp đảo vẫn chỉ là trứng gà và bia.
Tạ Dự Xuyên trầm ngâm một lát, rồi hỏi: “Tổ mẫu, mẫu thân cùng những người khác, liệu tính mạng họ có gặp nguy hiểm không?”.
Đồ Họa đáp: “Chắc là không. Tôi thấy bọn ngục tốt dường như vẫn có phần e dè với người nhà họ Tạ. Đồ ăn thức uống tuy không quá tốt, nhưng chúng không dám giở trò gì”.
“Vậy xin Vệ Thần cứ tạm thời quan sát, không cần hiện thân. Hạ Hầu Kiệt vốn đa nghi. Dù chúng ta đã giao thần vị, hắn cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng. Hắn nhất định sẽ tiếp tục theo dõi để chắc chắn rằng chúng ta không còn gì che giấu. Chỉ khi hắn tin rằng nhà họ Tạ thực sự không còn sự bảo hộ của thần minh, hắn mới đồng ý để chúng ta rời khỏi kinh thành”.
Đồ Họa gật đầu đồng tình, khẽ đáp: “Được”.
Diễn trò ? Chuyện này cô rất am hiểu.
HẾT CHƯƠNG 4