Đinh—
Lúc 4:30 sáng, một tin nhắn WeChat bất ngờ bật lên trên màn hình điện thoại của Đồ Họa.
【Tội nhân Tạ Dự Xuyên tại Chiếu Ngục* Đại Lương: Yêu cầu thêm bạn bè】
(*Chiếu Ngục「诏狱」: Hay còn gọi là Thiên Ngục, là nhà tù của hoàng tộc Trung Quốc thời cổ đại, nơi giam giữ các quan lại phạm tội).
Đồ Họa đang bận tô màu cho bản vẽ, liếc qua màn hình rồi bỏ qua, không để ý đến.
Chỉ một lát sau, giao diện WeChat lại tự động bật lên.
【Bạn đã thêm Tạ Dự Xuyên, giờ đây có thể bắt đầu trò chuyện.】
Ngay lập tức, một đoạn tin nhắn dài hiện ra, như lời cầu khẩn từ một thế giới xa xăm:
Tạ Dự Xuyên: 「Thần minh ở trên! Vãn bối Tạ Dự Xuyên, tự Dự Hành, đời thứ mười một của họ Tạ. Tiên tổ từng được thần minh hiển linh che chở, thoát khỏi hiểm cảnh, vì vậy hậu thế đời đời ghi nhớ ân đức và lời dạy của ngài, trung thành bảo vệ biên cương, giữ vững quốc thái dân an.」
Tạ Dự Xuyên: 「Nhưng nay, hôn quân vô đức, gian thần lộng quyền, nhà họ Tạ lâm vào kiếp nạn. Dự Hành không khỏi hổ thẹn với tiên tổ và gia đình. Nếu phải xuống suối vàng, Dự Hành nguyện đích thân đến gặp tiên tổ để tạ tội, chỉ tiếc nhà họ Tạ vẫn còn biết bao người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ vô tội.」
Tạ Dự Xuyên: 「Dự Hành thành tâm khẩn cầu Vệ Thần, mong ngài che chở trong giờ phút nguy nan này!」
Tạ Dự Xuyên:「Chiếu Ngục khắc nghiệt, điều kiện thiếu thốn. Dự Hành chỉ có thể hướng về từ đường, chân thành dâng hương, mong tâm ý có thể kết nối với thần minh, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ.」
Sau khi xong việc, Đồ Họa cầm điện thoại lên, ánh mắt lướt qua các tin nhắn: “?!”.
Mỗi câu chữ đều quen thuộc, nhưng khi ghép lại, cô lại chẳng hiểu gì.
Tạ Dự Xuyên? Người này là ai?
Mà... Từ bao giờ WeChat lại có thể tự động kết bạn thế này?
Đang bối rối, hai giọng nói cơ học đột ngột vang lên trong đầu cô:
【Thu thập được 2 điểm giá trị huyết mạch, hệ thống Giám Hộ Toàn Năng được kích hoạt! Hành động bảo vệ huyết mạch chính thức bắt đầu!】
“Hả?!”.
Đồ Họa chưa kịp phản ứng, căn nhà bỗng phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Không phải động đất đấy chứ? Theo phản xạ, cô bước vội đến bên cửa sổ, kéo rèm lên để quan sát.
Trước mắt cô là một phủ đệ cổ kính, nguy nga theo phong cách Trung Hoa, với năm gian chính và hai dãy hành lang bề thế.
Bên trong phủ, cảnh tượng hỗn loạn.
Quan binh hung hãn bao vây khắp nơi, lùng sục từng ngóc ngách. Đám gia nhân hoảng loạn, run rẩy không biết phải làm sao.
Tiếng quát lớn từ phía trước vọng lại:
“Bổn quan phụng hoàng lệnh, đến đây tra xét và tịch biên phủ Hộ Quốc Công! Các ngươi lục soát từng góc khuất, không được để sót một người nào của nhà họ Tạ!”.
(*Tịch biên: Tịch thu tài sản)
“Tuân lệnh, đại nhân!”.
Đồ Họa nghe vậy, thoáng sững người. Sáng sớm đã ầm ĩ thế này, chẳng lẽ dưới ấy đang quay phim cổ trang? Lại còn là cảnh “tịch biên phủ đệ”.
Thời buổi này, kiếm được đồng tiền thật chẳng dễ dàng gì.
Cô không có ý định xem họ diễn. Công việc họa sĩ tự do của cô đã ngập đầu ngập cổ, bản thảo từ đoàn phim còn chưa hoàn thành, mà hạn nộp thì sắp đến gần.
Nhưng —
Có gì đó không ổn.
Ánh mắt cô dừng lại ở những thanh đao trong tay đám quan binh.
Đó là máu thật!
Những gia nhân vừa cố ngăn cản đã bị chém ngay trước mắt, máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Đồ Họa giật mình, lập tức lao xuống lầu.
Thế nhưng, tầng một của căn biệt thự liền kề mà cô vẫn quen thuộc đã hoàn toàn thay đổi.
Phòng khách sạch sẽ và thoải mái trước đây đã biến mất. Thay vào đó là một từ đường lạnh lẽo, khí lạnh thấu xương.
Cửa lớn của từ đường mở rộng, phía trước là hàng chục hộ vệ cầm đao, đứng thành hàng chắn ngang lối vào.
Thị Lang Hình Bộ Khâu Toán dẫn đoàn quan binh đến tịch thu gia sản, nổi giận, vung tay mạnh mẽ, bước lên phía trước:
“Tạ Chương Đình cấu kết ngoại bang, thông đồng phản quốc! Bổn quan phụng thánh mệnh đến tịch thu tài sản. Tạ lão phu nhân, nhà họ Tạ các ngươi là muốn kháng chỉ không tuân sao?”.
“Đồ cẩu quan! Đừng giở những lời lẽ ngụy biện này! Từ đường nhà họ Tạ thờ cúng thần minh và tổ tiên, là chốn thanh tịnh. Tiên hoàng từng ngự chỉ, không ai được phép quấy nhiễu. Các ngươi hôm nay ngang nhiên mang theo đao kiếm lộng hành, mới chính là kẻ bất kính với trời cao, không coi trọng di huấn của tiên hoàng! Quả thật là hành động lớn mật!”.
Lão phu nhân nhà họ Tạ hoàn toàn không tin vào những lời vu khống này.
Tương truyền, một trăm năm trước, thần minh nhà họ Tạ từng hiển linh, trợ giúp tiên đế bình định thiên hạ, lập nên cơ đồ.
Nay hoàng đế đương triều ngu muội, nghe lời gièm pha rằng: “Muốn giang sơn vững bền, trước tiên phải phá hủy thần vị của nhà họ Tạ”.
Không thể tìm ra bất cứ sai phạm rõ ràng nào, hoàng đế liền dựng lên tội danh cấu kết ngoại bang để vu oan, đổ tội cho gia đình này. Cuộc tịch thu gia sản hôm nay chẳng qua chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là phá hủy từ đường của nhà họ Tạ.
Người nhà họ Tạ hiểu rõ điều này, nên không đời nào cho phép Khâu Toán và đám quan binh bước vào từ đường.
Nếu từ đường bị bọn bất lương này phá hủy, chẳng phải bọn họ sẽ trở thành những kẻ bất hiếu, không xứng làm con cháu họ Tạ hay sao?
“Được lắm! Được lắm! Được lắm!”. Khâu Toán cười mỉa mai giễu cợt: “Xem ra các ngươi thật cứng đầu, không thấy quan tài chưa đổ lệ!”.
“Bài vị này do Thái Tổ đích thân ban tặng, có quyền miễn tội chết. Đừng nói Tạ gia hôm nay bị vu oan, cho dù thật sự có tội, từ cổ chí kim, tai họa không bao giờ giáng xuống từ đường. Các ngươi ngang nhiên hành động bạo ngược, trái với đạo trời, nhất định sẽ bị thiên lôi trừng phạt!”.
“Thật nực cười! Họ Tạ các ngươi thờ phụng tà linh, tự chuốc họa vào thân thì liên quan gì đến ta? Hôm nay bổn quan sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ mầm họa này, trả lại sự thanh tịnh cho thiên hạ!”.
Khâu Toán phất tay ra hiệu: “Ngự Lâm quân, nghe lệnh!”.
Vô số lính bắn cung từ bốn phía trên tường nhảy ra, mỗi người giương cung lắp tên, ngọn lửa trên mũi tên sáng rực, nhắm thẳng vào từ đường nhà họ Tạ.
Tên đã lên dây, chỉ chờ lệnh bắn. Rõ ràng là chúng muốn tận diệt nhà họ Tạ, không để ai có đường sống.
Tạ lão phu nhân giận dữ đến mức đôi tay run rẩy, nhưng ánh mắt bà vẫn sáng rực, kiên cường như thép. Bà giơ cao gậy chống, dõng dạc hét lớn: “Nếu muốn phá hủy từ đường nhà họ Tạ, vậy trước tiên hãy bước qua xác lão thân!”.
Đồ Họa lúc này mới thật sự hiểu ra nguồn gốc của những tin nhắn kỳ lạ trong điện thoại cô.
Tạ Dự Xuyên đã “triệu hồi” cô và hệ thống đến đây, rõ ràng là mong cô có thể bảo vệ những người này.
Nhìn cảnh tượng giằng co trước cửa từ đường, Đồ Họa cảm thấy lúng túng. Cô, một người bình thường, tay không tấc sắt, làm sao có thể cứu được họ trong tình thế này?
Không kịp suy nghĩ, cô bỗng nghe tiếng hô lớn từ bên ngoài vang lên:
“Bắn tên!”.
Vô số mũi tên lửa từ bốn phía lao đến!
Những tia lửa bùng lên, rơi xuống mái nhà, trong chớp mắt, cả tòa nhà chìm trong biển lửa. Ngọn lửa hừng hực như muốn thiêu cháy cả trái tim của người nhà họ Tạ.
“Trời ơi, đúng là tạo nghiệt mà!”.
Tạ lão phu nhân vung mạnh cây gậy, đánh bật một tên địch, rồi quay người lại, đau đớn nhìn ngọn lửa phía sau mình.
Một mũi tên lửa lao thẳng về phía bà!
“Cẩn thận, tổ mẫu*!”.
(*Tổ mẫu: Cách gọi bà nội ở Trung Quốc thời xưa)
Đồ Họa thầm kêu lên trong lòng: Không ổn!
Tạ lão phu nhân chỉ cảm thấy cổ tay mình đột nhiên trĩu nặng, sau đó cả người như được một luồng sức mạnh ấm áp nâng lên, kéo thẳng vào trong từ đường.
Ngay khi mũi tên lửa chạm đến, dường như nó va phải một lớp sức mạnh vô hình, lập tức bị bật ngược lại!
Những tên lính cầm đao đứng gần đó không kịp phản ứng, bị mũi tên lửa xuyên qua người, ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Đồ Họa đứng nhìn chằm chằm, tận mắt thấy mũi tên gần như sượt qua mình, rồi bị bật ra ngoài. Cô liền hỏi hệ thống: “Là cậu làm sao?”.
【Bảo vệ sự an toàn của ký chủ là trách nhiệm của tôi.】
【Hiện tại, ký chủ đang ở chế độ ẩn thân tiết kiệm năng lượng. Năng lượng còn dưới 60%. Xin đừng tiếp xúc vật lý với các sinh vật bên ngoài để tránh hệ thống bị quá tải.】
Đồ Họa gật đầu, bừng tỉnh: “Hiểu rồi”.
【Lưới bảo vệ đang chịu tấn công. Có muốn kích hoạt chế độ an ninh khẩn cấp để tăng cường bảo vệ không?】
Cô không chần chừ: “Kích hoạt”.
Của trời cho, không dùng thì quá phí!
Ngay sau đó, màn hình điện thoại của cô tự động bật sáng, một ứng dụng bảo mật với chữ nền tím viền vàng được tải xuống và cài đặt trong chớp mắt.
Khi chương trình khởi động, Đồ Họa chứng kiến cả từ đường được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lưới mờ, như những gợn sóng nhấp nháy. Các mũi tên lửa từ bên ngoài vừa chạm vào lưới bảo vệ liền bật ngược trở lại!
Những mũi tên bay ngược về phía tường, bắn trúng đám lính đang đứng trên đó, khiến nhiều tên ngã xuống đất, chết la liệt.
Khâu Toán ngã quỵ xuống đất vì quá sợ hãi!
Giữa đám gia nhân đang bị giam giữ, có ai đó hét lên: “Thần linh nhà họ Tạ hiển linh rồi!”.
Ngay lập tức, những người khác đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu lạy lục.
Trong đám quan binh tịch thu gia sản, vài người bắt đầu cảm thấy đầu gối mềm nhũn. Bọn họ phóng hỏa đốt từ đường, phải chăng đã thật sự chọc giận thần linh?
Duy chỉ có thống lĩnh Cấm Vệ Quân là không hề dao động, giọng nói đầy khinh thường: “Nhà họ Tạ quả nhiên thờ cúng tà linh. Chúng dám phản lại thiên uy, hành vi phản loạn này phải bị nghiêm trị. Khâu đại nhân, ngài chớ phụ lòng tin của thánh thượng”.
Khâu Toán nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong lòng hừng hực ý chí. Đúng vậy! Chính bọn chúng tự tìm cái chết, liên quan gì đến hắn chứ? Hôm nay, hắn nhất định phải thay Hoàng thượng nhổ tận gốc bọn chúng!
Hắn phủi bụi bẩn trên người, chật vật đứng dậy, giơ tay chỉ vào từ đường đang chìm trong biển lửa, gào lên đầy phẫn nộ:
“Thiêu chết bọn chúng cho ta!!!”.
HẾT CHƯƠNG 1