Ta Trở Lại Thân Xác, Sau Khi Nữ Chính Xuyên Sách Rời Đi

Chương 6

Thẩm Đan Hi ngây người nhìn tất cả những gì đang xảy ra, nàng không còn như trước nữa, không còn khóc lóc chạy tới trước mặt phụ thân, hy vọng ông nhận ra sự tồn tại của mình.

Nàng đã thử quá nhiều lần, mỗi lần đều chỉ khiến nàng thêm đau lòng.

Chủ núi Côn Luân, thần thông quảng đại, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ nghi ngờ rằng linh hồn trong thân thể của nữ nhi mình đã bị thay thế.

Dù ngay cả bây giờ, tính cách nữ nhi đã khác xa hoàn toàn so với trước đây.

*

Nui Côn Luân, Hi Vi Cung.

Sơn Quân Côn Lôn, Thẩm Thiến, ngồi trên bậc cao nhất. Thẩm Vi tự tay dâng trà, dò hỏi: "Phụ thân, chuyến đi đến Vọng U Sơn để bình ổn oán khí của người có thuận lợi không?"

Nhắc đến chuyện này, đôi mày Thẩm Thiến khẽ hiện nét âu sầu, nhưng chỉ thoáng qua, rồi ông gật đầu đáp: "Cũng tạm ổn."

Ngày đại hỷ, ông không muốn nhắc đến những chuyện phiền lòng này, hiền từ nhìn nữ nhi, nhấp một ngụm trà rồi thở dài: "Vi Vi, mẫu thần của con đang bế quan, vẫn chưa có tin tức gì. Có lẽ sẽ lỡ mất đại hôn của con, con đừng trách bà ấy."

Thẩm Vi lắc đầu, viên minh châu trên tóc khẽ lay động, ánh sáng từ đèn giao long trong điện phản chiếu lấp lánh. Nàng ta chắp tay, thành kính nói: "Con chỉ cầu mong mẫu thân thuận lợi vượt qua kiếp nạn, bình an xuất quan. Sao có thể trách bà được?"

Thẩm Thiến gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự an ủi. Sau một thoáng trầm ngâm, ông nói tiếp: "Ta đã thỉnh chỉ thiên đế. Sau đại hôn, ta sẽ chính thức phong Ấn Vô Mịch làm chủ Lãng Phong Sơn, cho phép hắn thay ta xử lý các việc của Côn Luân."

Côn Luân có ba núi bốn sông, ba núi gồm Lãng Phong, Phàn Đồng, và Huyền Phổ, trong đó Lãng Phong đứng đầu. Bao năm qua, Thẩm Thiến đã hết lòng bồi dưỡng Ấn Vô Mịch. Phong hắn làm chủ Lãng Phong Sơn chính là công bố với thiên hạ về địa vị cao quý của hắn.

Thẩm Vi đã sớm biết điều này. Nàng ta đã dốc hết tu vi, truyền tiên nguyên của mình cho Ấn Vô Mịch, từ bỏ cơ hội trở thành người kế thừa Côn Luân. Điều này từng khiến phụ thân tức giận trong một thời gian dài, nhưng giờ chuyện đã thành, ông chỉ đành tính toán lại.

Thẩm Vi đứng dậy, thay mặt Ấn Vô Mịch hành lễ, vui mừng nói: "Con cảm ơn người. Chàng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người."

Hai người trò chuyện thêm về đại hôn ngày mai, dùng xong bữa tối, Thẩm Thiến mới rời đi.

Mất đi tiên nguyên, cơ thể nàng ta thường xuyên mệt mỏi. Khi phụ thân rời khỏi, Thẩm Vi gọi cung nữ vào tháo trang sức, chuẩn bị nghỉ ngơi để dưỡng sức cho đại hôn sắp tới.

Bỗng nhiên, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu khiến nàng ta giật mình.

Thẩm Vi bật dậy khỏi giường, khiến cung nữ bên cạnh vội hỏi: "Điện hạ, có chuyện gì vậy? Người không thoải mái sao?"

"Không sao, các ngươi lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi một mình."

Cung nữ nghe vậy, liền lui ra ngoài.

Thẩm Vi ngồi trước gương, khẽ chạm vào gương mặt nhợt nhạt sau khi tẩy trang, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Nàng ta không chắc chắn, thử gọi: "Hệ thống?"

Đã rất lâu rồi nàng ta không còn nghe thấy giọng của hệ thống. Về sau, khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, hệ thống hầu như không còn xuất hiện nữa, đến nỗi nàng ta thậm chí không nhớ lần cuối cùng hệ thống giao nhiệm vụ là khi nào.

Hệ thống đáp lại: "Ta đây."

Lần này, Thẩm vi mới tin rằng những gì vừa nghe trong đầu không phải ảo giác.