“A Ninh...” Hắn khẽ gọi, giọng nói như tiếng thì thầm lay động tâm can.
Thẩm Ninh: !!!
Bùi Nhị Lang từ trước đến nay chưa từng gọi nguyên chủ như vậy.
Đây là cách xưng hô độc nhất vô nhị của Bùi Trường Thanh dành cho nàng.
Thẩm Ninh kích động không ngừng, vội vàng lao đến, hôn một cái “chụt” lên khóe môi hắn, chẳng hề để tâm đến lớp bụi bẩn trên mặt.
Hai đứa nhỏ đứng ở chân giường, mắt tròn xoe, miệng há hốc.
“Nương, nương bị làm sao thế ạ?”
Thẩm Ninh cười tươi rói, ánh mắt ngập tràn niềm vui.
Nàng và phu quân cùng nhau chết đi sống lại, tuy tài sản kiếp trước chẳng còn, nhưng được sống thêm lần nữa là điều quý giá nhất.
Trời xanh quả nhiên chiếu cố!
Cảm giác này còn hơn cả việc trúng giải độc đắc năm trăm tỷ!
Huống chi, còn "nhặt" được hai tiểu thiên thần đáng yêu như thế này.
Nàng cúi xuống ôm hai đứa nhỏ, hôn “chụt, chụt” hai cái lên má chúng.
Tiểu Trân Châu vui sướиɠ đến mức mắt sáng long lanh như sao, còn Tiểu Hạc Niên thì đỏ bừng cả mặt, rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra.
Thẩm Ninh cố gắng kìm nén ý định trêu ghẹo bọn nhỏ.
Nàng phải kiểm tra tình trạng của Bùi Trường Thanh trước đã.
Nàng hạ giọng hỏi hai đứa nhỏ: “Bà nội và đại bá nương của các con đâu rồi?”
Tiểu Trân Châu hít hít mũi, đáp: “Bà nội đang sắc thuốc cho cha, còn đại bá nương thì đưa Bảo Châu tỷ ra ngoài rồi.”
Tiểu Hạc Niên ngập ngừng một chút, rồi nói: “Đại bá nương bảo muốn về thăm phụ mẫu ở Ngô Trang, nói rằng họ chắc sợ hãi lắm, nên về xem thế nào.”
Thẩm Ninh lặng người một chút, trong lòng thầm mắng: “Sao mà mặt dày đến thế cơ chứ?”
Nàng bảo đã hiểu, dặn hai đứa nhỏ đi tìm bà nội.
Dù rất muốn ở lại với cha mẹ, nhưng hai đứa trẻ đều rất nghe lời, từng bước, từng bước quay đầu nhìn lại, rồi mới chịu rời đi.
Thẩm Ninh nhìn qua tấm cửa sổ lụa vá chằng vá đυ.p, thấy hai đứa nhỏ đã vào căn bếp bên cạnh, lúc này nàng mới quay lại, trèo lên giường, cẩn thận đỡ lấy đầu Bùi Trường Thanh, nhẹ giọng hỏi: “Bùi Trường Thanh? Trường Thanh, anh Trường, Bùi Tổng? Chúng ta xuyên không rồi, chàng có nghe thấy ta nói không?”
Bùi Trường Thanh thấy đau đầu như muốn nứt ra, khẽ chớp mắt, thì thào: “A Ninh, ta đau đầu quá.”
Thẩm Ninh cúi sát lại, dịu dàng hôn lên trán chàng: “Ta hôn một cái là hết đau ngay.”
Bùi Trường Thanh khẽ nhếch khóe môi, cười yếu ớt: “Vợ à...”
Hắn muốn cười, muốn nói rằng được sống lại, được tiếp tục làm phu thê cùng nàng là điều tốt đẹp nhất.