Đến Giờ Diễn Kịch Rồi

Chương 4

Thực ra Trần Lộ không quên nhân vật của mình, nhưng đời người ai mà chẳng có chút ham mê. Cậu ấy chỉ là tương đối coi trọng cái gọi là tâm hồn ăn uống, cho nên trong lúc này khó quản được bản thân.

Đối với Trần Lộ mà nói, việc cậu ấy không lập tức ăn ngấu nghiến ngay khi mỹ thực được bày ra trước mặt... đã là nỗ lực rất lớn vì hình tượng tiểu bạch hoa của mình rồi. Trần Lộ thậm chí còn không nhận ra bản thân hoàn toàn không thể rời mắt khỏi thức ăn.

Vì vậy, Trần Lộ cuối cùng đã nỗ lực hết sức vì hình tượng tiểu bạch hoa, cố gắng để bản thân ăn uống có phần thanh lịch, nhìn không quá thèm thuồng.

Thanh lịch.

Phải thanh lịch!

Thế là Trần Lộ cuối cùng đã thanh lịch... ăn sạch tất cả thức ăn bày trước mặt hai người.

Sau khi hoàn toàn không còn bất kỳ thứ gì có thể ăn được, Trần Lộ mới thoát khỏi sự cám dỗ của mỹ thực.

Cậu ấy nhìn cái đĩa ăn sáng bóng trước mặt mình, ngay cả rau ăn kèm cũng không tha, rồi lại nhìn sang công chính đối diện dường như đã ngừng ăn từ lâu, cùng ánh mắt có phần phức tạp của anh ấy đang nhìn mình.

Trần Lộ: "..."

Không phải thế! Xin hãy nghe tôi giải thích!!!

Trần Lộ đã no căng bụng, âm thầm khó khăn tìm lý do cho bản thân.

Nhưng nhìn biểu hiện của đối phương, dường như cũng không có ý kiến gì về hành động của cậu ấy? Nội tâm Trần Lộ như đang gào thét, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh ấy.

Hình như ngoài phần miêu tả trong cốt truyện thì vẫn khá tự do.

Trần Lộ thầm nghĩ, trong lòng cũng yên tâm hơn, hơn nữa cậu ấy cũng không quên mình vẫn còn cốt truyện cần phải diễn.

Trong truyện, phần ở nhà ăn này viết về tâm lý của "Trần Lộ" trước đó, sau khi hoàn tất miêu tả tâm lý, "Trần Lộ" ăn một tí, cảm thấy không có khẩu vị, liền đặt dao nĩa xuống, nhìn "Tần Cố Xuyên" dường như có tâm trạng khá tốt, vì vậy cậu ấy liền bày tỏ với "Tần Cố Xuyên" ý muốn được rời khỏi trang viên để về gặp người nhà, nhưng bị "Tần Cố Xuyên" từ chối, hai người tách ra trong tình trạng không mấy vui vẻ.

Ừm, hiện tại đúng là cậu hết thèm ăn rồi.

Dạ dày đã không còn cách nào nhét thêm thứ gì khác, Trần Lộ đã không còn khẩu vị theo nghĩa đen, từ từ đặt dao nĩa xuống, làm theo cốt truyện ngẩng đầu nhìn đối phương.

Khí chất tổng tài bá đạo quanh người anh ấy vẫn không giảm, chỉ là biểu cảm trên mặt mang theo sự phức tạp khó tả, đâu đó còn xen lẫn sự hoang mang và sốc, nhưng nhìn chung... ít nhất cũng không thể nói là tâm trạng không tốt.

Khụ, làm tròn lên, cũng có thể coi là tâm trạng đối phương không tệ.

Trần Lộ chột dạ, cố gắng giữ bình tĩnh suy nghĩ, hơi cụp mắt xuống, cố gắng tìm lại trạng thái tiểu bạch hoa của mình, hít nhẹ một hơi rồi mới mở miệng nói: "Tần tiên sinh, ngày mai tôi muốn về nhà một chuyến..."

Trần Lộ vừa nói lời thoại, vừa dùng khóe mắt quan sát đối phương, cậu ấy thoáng cảm thấy sau khi nghe mình nói, người đối diện dường như thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, sau đó lạnh lùng ngắt lời cậu ấy: "Trần Lộ, nhớ bổn phận của mình."

So với cốt truyện trong đầu, lời hồi đáp của đối phương hoàn toàn trùng khớp với lời thoại của "Tần Cố Xuyên" trong cốt truyện và không thiếu một chữ nào.

Tình huống này khiến Trần Lộ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tốt lắm, hành động vô thức lúc nãy của cậu ấy trên bàn ăn cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện. Điều này chứng tỏ ngoài phần miêu tả bằng chữ, cậu ấy vẫn có rất nhiều tự do.

Là một streamer game, Trần Lộ đột nhiên cảm thấy thế giới này cũng hơi thú vị, game có độ tự do cao mới có nhiều không gian để cậu ấy quấy phá.

À không đúng, không thể tùy tiện quấy phá thế giới này, thế giới này không giống game, không có thao tác chơi hỏng thì chơi lại từ đầu.

Trần Lộ cố gắng sửa lại suy nghĩ lệch lạc phải cố gắng quấy phá của một streamer game, đương nhiên, cậu ấy cũng không quên tiếp tục diễn theo cốt truyện.

Cậu ấy không biết rõ tình hình cụ thể của nhân vật "Trần Lộ", nhưng theo lời thoại, hiện tại cậu ấy dường như vẫn còn ôm hy vọng với công chính, sau khi bị từ chối thẳng thừng vẫn muốn thuyết phục đối phương.

Trần Lộ mím môi, vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự kiên định nói tiếp:

"Tần tiên sinh, anh có thể hiểu được không? Một tháng nay, mỗi khi nhìn thấy quần áo trên người, tôi lại nhớ đến bộ quần áo mới mẹ tôi chọn cho tôi, nhìn thấy sách vở, lại nhớ đến cảnh tôi và em trai cùng đọc sách dưới ánh trăng, đây là tình cảm gắn kết máu mủ."

"Mặc dù bây giờ tôi không ở đó, nhưng đó là nơi tôi đã sống hai mươi năm, tôi sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, dù bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào, nơi đó vẫn luôn là nơi tôi mong ngóng."

Đối mặt với giọng nói cố gắng thuyết phục của "Trần Lộ", đối phương vẫn bình tĩnh và mang theo sự mất kiên nhẫn: "Em đã thuộc về tôi, hãy nhớ kỹ điểm này, nếu em còn muốn người nhà của mình sống, em chỉ cần nghe lời tôi, không cần có suy nghĩ khác, hiểu chưa?"