Thẩm Y Y mở to đôi mắt tròn, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Nàng “a” một tiếng nhỏ rồi vội đưa tay che mắt, lắp bắp nói: “Thế tử, xin lỗi, xin lỗi, nô tỳ… nô tỳ không nhìn thấy gì cả…”
Lúc Lan Huệ từ phòng bên nghe thấy tiếng chạy qua, Thẩm Y Y đã lúng túng bước ra từ phía sau tấm bình phong.
“Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì sao?”
“Lan Huệ tỷ, không có gì, không có gì, là do muội giật mình thôi.”
“Không sao là tốt.” Lan Huệ liếc nhìn cả hai. Thế tử thì vẫn bình thản như thường, còn Y Y thì đã đỏ bừng mặt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lan Huệ hạ rèm xuống cho Thế tử, thổi tắt đèn rồi mới đi ra ngoài. Thẩm Y Y vẫn đứng bên ngoài bần thần, Lan Huệ dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì, có phải xảy ra chuyện gì không?”
Thẩm Y Y cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ là giúp thế tử thay quần áo thôi, ngài còn chẳng nói gì mà mình thì lại làm quá lên suýt khóc, chẳng trách Thế tử nói mình ngốc. Nàng ấp úng: “Muội… muội nhìn thấy một con sâu, nó xấu xí lắm, nên mới… mới kêu lên, có lẽ làm Thế tử giật mình.”
Nói xong, nàng lại lo lắng hỏi: “Lan Huệ tỷ, Thế tử có vẻ giận rồi. Ngài nói muội ngốc, Thế tử có đuổi muội đi không, muội… muội vào tha thứ có kịp không?”
Lan Huệ cười, an ủi: “Chắc không sao đâu, Thế tử nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ rất ít khi nổi giận hay tính toán với hạ nhân, lần sau chú ý một chút, đừng để sai sót nữa là được.”
Trong lòng lại nghĩ, tỳ nữ nhỏ này xinh đẹp như vậy, Thế tử muốn yêu chiều còn không kịp, làm sao nỡ trách phạt nàng?
Sáng hôm sau, Thẩm Y Y mắt thâm quầng bị Lan Huệ gọi dậy.
Cả đêm nàng ngủ không ngon, trong lòng cứ lo Vệ Hiền có thể sẽ chê nàng vụng về mà đưa nàng trở lại cho Vương phi Kỳ hoặc trực tiếp ban nàng cho em trai là Vệ Liên.
“Y Y, chẳng phải nói là hôm nay sẽ đi phát cháo với tiểu cô nương A Loan ở huyện Vạn Niên sao, sao vẫn còn ngủ?” Lan Huệ đứng bên ngoài gõ cửa sổ.
Thẩm Y Y ngồi bật dậy khỏi giường, mở cửa sổ kéo màn che lên. Đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên, “Đi phát cháo cùng cô nương A Loan? Muội… muội không biết mà.”
“Là Kỷ Càn vừa nói đó, còn nửa canh giờ nữa là phải xuất phát rồi, muội nhanh chuẩn bị đi.”
Thẩm Y Y vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội đứng dậy chải chuốt trang điểm.
Xem ra Thế tử không trách phạt nàng, nàng thật là suy nghĩ nhiều quá rồi!
Đúng vậy, Thế tử là người tốt bụng như thế làm sao lại để bụng một chuyện nhỏ như vậy chứ. Về sau, nàng thực sự phải làm việc cẩn thận hơn.
Hai người cùng các tỳ nữ khác ngồi trên một chiếc xe ngựa. Còn A Loan, Nguyệt Nương và Trưởng Công chúa Đoan Dương thì ngồi trên một chiếc xe khác. A Loan và Nguyệt Nương, hai cô bé tay nắm tay cười đùa ríu rít, khuôn mặt tròn hồng hào đầy vẻ háo hức mong chờ.
Nói là đi phát cháo nhưng thực ra sau khi phát cháo xong còn có thể đi dạo ở Khúc Giang, Lạc Du Nguyên bên ngoài, đó mới là điều hai cô bé mong đợi nhất.
Khi Trưởng Công chúa Đoan Dương lên xe, vô tình liếc nhìn Thẩm Y Y, thấy tỳ nữ mặc áo xanh nhạt kia với đôi mắt to tròn và hai má lúm đồng tiền xinh xắn, trông rất đẹp và duyên dáng. Khiến người ta vừa nhìn đã thích, lại có vẻ quen thuộc, bà liền hỏi A Loan bên cạnh: “A Loan, tỳ nữ nhỏ đó cũng là tỳ nữ bên cạnh đại ca cháu à?”
A Loan trước đây đã gặp Y Y ở chỗ Tề Vương phi sau nghe Chu Anh và Lan Huệ nói, Y Y đã được chuyển đến viện của đại ca mình hầu hạ. Thầm nghĩ chắc đại ca đã động lòng, liền cười nói: “A di, đó là tỳ nữ hạng hai mà đại ca mới thu nhận gần đây, A di thấy sao, có phải rất đẹp không?”
Nguyệt Nương chớp chớp đôi mắt to nói chen vào: “Xinh đẹp như vậy sao chỉ là tỳ nữ hạng hai chứ, muội thấy nên đề bạt làm tỳ nữ hạng nhất mới đúng. Như vậy ra ngoài nhìn cũng thích mắt hơn.”
Hai cô bé nhỏ tuổi đã đã học cách nhìn người bằng ngoại hình, Trưởng Công chúa Đoan Dương chỉ cười lắc đầu. Trong lòng lại thầm khen ngợi cháu trai nhà mình đúng là người thanh tâm quả dục. Bên cạnh có một tỳ nữ xinh đẹp như vậy mà vẫn có thể giữ lòng thanh thản, chẳng trách được lòng Thánh nhân trọng dụng.
—-------------------------
Khi đoàn người đến bên đường cạnh chùa Hương Tích, ở ngoại ô phía Tây huyện Vạn Niên đã dựng lên mấy gian lều phát cháo.
Ngoài phủ Trưởng Công chúa Đoan Dương và phủ Tề Vương, còn có phủ Ninh Vương, phủ Cảnh Vương, phủ Trịnh, phủ Đỗ, v.v., rất nhiều gia đình quyền quý cũng đã dựng lều phát cháo với danh hiệu của gia tộc mình. Có chỗ phát lương thực, có chỗ phát cháo kê và bánh màn thầu nóng hổi. Tuy nhiên phần lớn là các tỳ nữ, gia nhân và tiểu đồng làm việc. Còn các tiểu thư, phu nhân tất nhiên không ra ngoài để chịu khói bụi.
A Loan và Nguyệt Nương còn nhỏ, Trưởng Công chúa Đoan Dương không yên tâm, nên bảo Lan Huệ và Thẩm Y Y dẫn hai cô bé đến gian phát quần áo để phát y phục sạch sẽ cho người dân lưu lạc.
Trưởng Công chúa Đoan Dương năm nay khoảng năm mươi tuổi, tóc đã lấm tấm bạc, đứng không lâu thì mệt, liền đi ra phía sau ngồi nghỉ.
Lan Huệ và Thẩm Y Y mỗi người trông một cô bé, Thẩm Y Y thì dắt tay Nguyệt Nương. Nguyệt Nương nhỏ hơn A Loan một tuổi, tính tình không hoạt bát như A Loan nhưng rất ngây thơ đáng yêu. Thấy Thẩm Y Y cơ thể rất thơm, liền thích dựa vào Y Y gọi tỷ. Y Y cũng rất yêu thích cô bé.
Tuy nhiên, liên tiếp mấy ngày phát cháo Thẩm Y Y vẫn chưa gặp người quen nào.
Hôm nay là ngày thứ ba, đến buổi ban trưa trời càng lúc càng nóng, Trưởng Công chúa Đoan Dương tuổi cao không thể ngồi lâu nên hôm nay ở lại trong phủ. A Loan và Nguyệt Nương cũng mệt và đã xem đủ náo nhiệt liền chui vào xe ngựa dưới bóng râm nghỉ ngơi.
Thẩm Y Y rót cho hai cô bé mỗi người một chén trà, vừa phe phẩy quạt lụa làm mát cho cả hai.
Qua rèm xe ngựa, Lan Huệ ở bên ngoài phát quần áo, mỗi người làm một việc riêng.
Thẩm Y Y muốn ra ngoài đi dạo, đợi đến khi hai cô bé ngủ say bên ngoài Lan Huệ cũng rảnh rỗi, nàng mới dặn Lan Huệ trông chừng A Loan và Nguyệt Nương rồi mới dám rời khỏi xe.
“Đội mũ có rèm vào.” Lan Huệ đưa cho nàng chiếc mũ có rèm.
Thẩm Y Y quá nổi bật, vừa bước xuống xe đã có nhiều người nhìn. Nàng không muốn gây phiền phức liền nghe lời đội mũ che vào. Quấn khăn mỏng quanh cổ, như vậy cũng không cản trở việc phát cháo.
Từ trưa đến xế chiều, nàng đứng dưới ánh mặt trời phát cháo. Khi không có người nàng cũng ngồi ngoài nghỉ ngơi nhưng vẫn không thấy ai quen mặt, không tránh khỏi lo lắng.
Hôm nay là ngày cuối cùng phát cháo. Trước đây nàng cũng đã lén tránh mặt Tề Vương phi để viết thư gửi cho A di (dì) ở Tô Châu, nhưng thư như đá ném xuống vực không thấy hồi âm. So với việc dành dụm bạc trong hai năm để đợi đến ngày chuộc thân, nàng càng muốn ngay lập tức trở về nhà.
Y Y thật sự rất nhớ nhà, dù phủ Tề Vương lộng lẫy, đầy đủ mọi thứ, biết bao thiếu nữ mơ ước được vào để tìm nơi nương tựa, nhưng với nàng đó chẳng qua chỉ là một chiếc l*иg, nàng không muốn chịu đựng quá lâu.
Thẩm Y Y đứng dậy, thấy hai cô bé trong xe vẫn còn ngủ, liền nói với Lan Huệ: “Chờ một lát nữa hai tiểu thư chắc sẽ tỉnh dậy, muội đi mua nước cho các nàng ấy.”
Lúc đến đây nàng thấy có một hàng bán nước gần đó, Lan Huệ gật đầu, đoạn đường cũng không xa chỉ cần đi vài bước là tới, nàng dặn Y Y đi nhanh về nhanh.