Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 14

Chương 14

Một ngày, Tam tiểu thư nhà Hầu tước Tây Xuyên, Tống Thục Nghi đến thăm Vương phủ để trò chuyện với Tề Vương phi.

Theo lý thì trước khi thành hôn các cặp vợ chồng chưa cưới không nên gặp mặt. Vì vậy khi nghe tin Tống Thị đến thăm, Tề Vương phi có phần ngạc nhiên.

Tống Thục Nghi e thẹn nói: “Chỉ là nhớ Vương phi, muốn nói chuyện với người một chút, con ngồi lại một lát rồi sẽ về.”

Hầu tước Tây Xuyên xuất thân từ gia đình quý tộc, cha của Tống Thục Nghi còn là Thiếu phó* của Thái tử. Tề Vương phi rất xem trọng con dâu tương lai này nên đã sai người bày tiệc trà tại Minh Viên mời con dâu tương lai uống trà và xem hát. Hai người trò chuyện rất vui vẻ.

(*Thiếu phó: Các quan cao nhất chuyên phụ giúp cho vua có Thái sư, Thái phó, Thái bảo là thầy, nuôi nấng, dạy dỗ vua là ba chức lớn nhất, gọi là Tam Công. Thiếu sư, Thiếu bảo, Thiếu phó: quan dưới một bậc, chuyên giúp đỡ Tam Công, gọi là Tam Thiếu).

Sau buổi xem hát, quản sự đến tìm Vương phi để báo cáo sổ sách. Tống Thục Nghi chỉ vào Thẩm Y Y cười nói: “Hay là để tỳ nữ này cùng con dạo chơi một chút, không phiền Vương phi lo lắng.”

Tề Vương phi liếc nhìn về phía nàng hầu nhỏ, không để tâm lắm, dặn dò nàng không được chậm trễ với Tống Thục Nghi rồi cùng quản gia rời đi.

Khi mọi người đã đi xa, Tống Thục Nghi phe phẩy chiếc quạt, liếc nhìn Thẩm Y Y rồi ngồi lại chỗ cũ, cười nói: “Ngươi là Y Y? Y Y là tên thật của ngươi sao?”

Thẩm Y Y đáp: “Bẩm cô nương, nô tỳ nào vào phủ chủ nhân đều sẽ đổi tên theo ý thích của họ, tên thật của nô tỳ không phải là Y Y.”

“Vậy tên thật của ngươi là gì?”

Thẩm Y Y ngẩng lên nhìn Tống Thục Nghi, không hiểu sao dù đối phương đang cười nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bất an.

Nàng khẽ đáp, “Chữ ‘Y’ trong ‘gợn sóng trên mặt nước’, đó là tên của nô tỳ…”

Lời còn chưa dứt chỉ nghe một tiếng “bốp” vang lên, Thẩm Y Y bị tỳ nữ thân cận của Tống Thục Nghi giáng một cái tát mạnh ngã xuống đất.

“Tiện tỳ, quả nhiên là ngươi!”

Thẩm Y Y ôm mặt ngẩng lên, đau đớn hỏi: “Cô nương, tại sao lại đánh nô tỳ?”

Tống Thục Nghi cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay ném lên người Thẩm Y Y, “Tiện tỳ, ngươi dám quyến rũ công tử. Còn để lại thứ này trên người công tử, nhìn xem trên đó có phải là cái tên tiện tỳ của ngươi không!”

Thẩm Y Y nhặt lấy chiếc khăn tay, trên đó thêu ba đường gợn sóng, góc phải bên dưới có một chữ nhỏ “Y”. Chính là chiếc khăn hôm trước bị Vệ Liên giật mất, không ngờ lại rơi vào tay Tống Thục Nghi.

Tống Thục Nghi đưa tay bóp cằm Thẩm Y Y ép nàng ngẩng lên, châm chọc: “Đồ hồ ly tinh, ngươi là thứ gì mà dám quyến rũ công tử? Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một trận ngươi không biết thế nào là trên dưới phép tắc! Ngươi nói xem, nếu hôm nay ngươi rơi xuống hồ sen này, liệu Vương phi có vì một tỳ nữ thấp kém như ngươi mà đắc tội với nhà họ Tống hay không?”

Thẩm Y Y nhìn theo hướng tay Cảnh Vương phi chỉ, thấy trong vườn có hồ sen trồng đầy các loại hoa ngọc điệp mà Vương phi yêu thích. Thời tiết lúc này mát mẻ, hoa ngọc điệp chưa nở rộ hoàn toàn. Chỉ có những chiếc lá sen to, mượt mà, xanh ngát trôi lững lờ trên mặt nước theo làn gió nhẹ đong đưa dịu dàng.

Tuy hồ sen này đẹp là thế nhưng nước lại rất sâu, Thẩm Y Y biết rõ điều đó.

Nếu lúc này Tống Thục Nghi ném nàng xuống hồ, chắc chắn sẽ dìm nàng đến chết và Tề Vương phi cũng sẽ không vì một tỳ nữ thấp hèn mà gây mâu thuẫn với Hầu tước Tây Xuyên.

Tống Thục Nghi thưởng thức vẻ sợ hãi và hoang mang trong ánh mắt Thẩm Y Y nhưng trong lòng vẫn chưa hả giận, lửa giận vẫn còn âm ỉ.

Nếu chỉ là một tỳ nữ bình thường thì không sao, nhưng Tống Thục Nghi đã nghe không ít lần từ miệng của nữ hầu Thái Doanh rằng công tử Vệ Liên đêm nào cũng nhớ nhung đến mức trong mơ còn gọi tên tỳ nữ này. Tề Vương phi cũng hồ đồ không kém, thậm chí hứa với công tử rằng sau khi hai người họ cử hành hôn lễ sẽ nạp tỳ nữ này cho công tử làm thϊếp!

Tống Thục Nghi giận sôi gan, hôm nay lấy cớ đến thăm Tề Vương phi thực chất là để tìm cách gặp mặt Thẩm Y Y.

Nàng ta không ngờ tỳ nữ này quả thật là một mỹ nhân. Gương mặt thanh tú, dịu dàng như hoa sen vừa nở trên mặt nước. Nhưng ánh mắt và nét cười lại ẩn chứa một chút quyến rũ ma mị khiến người ta nhìn một lần không thể rời mắt.

Ngay cả khi sắp chết, đôi mắt nàng vẫn ngấn nước tràn đầy bi thương nhìn nàng ta. Nếu Tống Thục Nghi là nam nhân e rằng cũng sẽ bị nữ hầu này mê hoặc.

“Được lắm, bản cô nương sẽ thành toàn cho ngươi!” Tống Thục Nghi nghiến răng, lập tức ra lệnh cho tỳ nữ của mình trói Thẩm Y Y lại.

Tỳ nữ thấy Thẩm Y Y yếu ớt không hề chống cự, tưởng rằng nàng đã cam chịu số phận.

Nhưng khi dây thừng còn chưa kịp tròng vào tỳ nữ ấy bỗng bị Thẩm Y Y đẩy mạnh suýt ngã xuống đất, còn nàng thì nhanh chân bỏ chạy.

“Con tiện tỳ! Mau bắt lấy ả ta!” Tống Thục Nghi tức giận kêu lên.

Tống Thục Nghi không dám làm loạn trong phủ Vương, nhưng nếu để nữ hầu này chạy thoát và đến tố cáo với Vệ Liên thì bản thân nàng nhất định sẽ không yên ổn.

Dù Vệ Liên trăng hoa, háo sắc, trong phòng có vô số tỳ thϊếp bị hắn ta chiếm đoạt, nhưng hắn lại rất tuấn tú, cao ráo. Tống Thục Nghi yêu Vệ Liên, vì thế càng căm ghét Thẩm Y Y.

Nhưng Thẩm Y Y cũng căm ghét Vệ Liên đến tận xương tủy.

Mỗi khi nàng cầu xin trời đất nhưng không được cứu giúp, thậm chí tính mạng luôn bị đe dọa, đều là do Vệ Liên gây ra.

Nếu lần trước không phải vì Vệ Liên bức ép nàng, thì nàng đã không đến mức cùng đường gặp Thế tử Vệ Hiền, cầu cứu Vệ Hiền và nhặt được ngọc bội của ngài.

Cũng sẽ không vì muốn trả lại ngọc bội mà vô tình chứng kiến Vệ Hiền thẩm vấn mật thám, gϊếŧ người diệt khẩu, suýt nữa bị Vệ Hiền bóp chết.

Đáng giận nhất là nàng hiện giờ còn bị lạc đường! Vương phủ to lớn như vậy, có vài nơi trong sân nàng luôn bị nhầm lẫn. Trước đây để tránh gặp Thái Doanh và Vệ Liên, nàng cũng sợ vẻ đẹp của mình lại gây họa, nên rất ít khi bước chân ra khỏi Tịnh Phương Viện.

Quả là ít khi chạy đi mà lại lạc đường, Thẩm Y Y không biết mình đã chạy đến đâu, chỉ thấy trước mặt có một dãy nhà không khóa cửa. Cổng bên hông đang mở, bên trong là hàng loạt phòng ốc rộng lớn.

Nàng nghĩ rằng Tống Thục Nghi sẽ không dám vào từng căn phòng trong Vương phủ để tìm mình, nên vội vàng lẻn vào.

Nàng không biết đây là hậu viện của chủ nhân nào trong phủ Vương, nhưng phía sau nhà trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá. Đặc biệt là hàng cây hoa hải đường ngoài hàng rào đứng thẳng tắp giữa sân vắng, đung đưa theo gió xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi.

Thẩm Y Y chỉ liếc mắt nhìn qua không kịp thưởng thức cảnh đẹp. Nghĩ rằng có nhiều phòng như vậy chắc sẽ không trùng hợp có người bên trong, liền vội vã đẩy cửa một căn phòng rồi lẻn vào.

Bên trong phòng thoang thoảng mùi rượu nhạt.

Trên chiếc bàn bằng ngọc bích bên cạnh, lò hương Bác Sơn tỏa ra từng làn khói mỏng, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng.

Vệ Hiền trong bộ trường bào màu xanh nhạt viền thêu chỉ vàng, nửa nằm trên chiếc giường mỹ nhân, chậm rãi mở đôi mắt phượng liếc nhìn vị khách không mời mà đến đứng ở cửa.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

“Chú chó” đang định lừa cô gái nhỏ về nhà đây.