Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 44: Bia đỡ đạn

"Húc ca, Tiểu Muội sao vẫn chưa đi làm?"

Tần Tiểu Tiểu vừa bước xuống sân khấu, đi thẳng vào phòng hóa trang. Liễu Húc đang ngồi trên sofa, lật xem một cuốn tạp chí. Nghe cô hỏi, anh ta không buồn ngẩng đầu mà đáp:

"Chắc là không đi làm nữa. Đến lúc đó tìm người mới cho em."

Tần Tiểu Tiểu đang cầm bông tẩy trang, bàn tay khựng lại. Từ ngày hôm đó, cô chưa từng gặp lại Tiểu Muội. Lúc hỏi, Liễu Húc chỉ nói rằngTiểu Muội đã xin nghỉ. Nhưng điều đó không hợp lý.

Tiểu Muội có số điện thoại của cô, lẽ nào lại bỏ qua cô mà trực tiếp xin nghỉ với Liễu Húc? Nghĩ thế nào cũng thấy có điều kỳ lạ. Hơn nữa, trước đây hai người làm việc với nhau rất tốt, không có lý do gì mà đột nhiên biến mất không lời từ biệt. Cảm giác này… thật sự rất kỳ quái. Nhưng cô cũng không thể nói rõ rốt cuộc có vấn đề ở đâu.

Cô vừa tẩy trang vừa lặng lẽ quan sát Liễu Húc qua gương. Dạo gần đây, anh ta luôn đi theo cô để chạy show.

"Húc ca, công ty không phải đang tuyển tân binh sao? Gần đây chắc anh rất bận nhỉ? Nếu như anh thật sự bận quá, em có thể tự chạy show một mình."

Liễu Húc lật một trang tạp chí, vẫn không buồn ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt:

"Không sao. Lần này công ty trực tiếp sang DreamWorks để tuyển người."

Sau khi nghe xong, Tần Tiểu Tiểu cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là thiếu Tiểu Muội, cô có chút không quen. Đặc biệt là những chuyện lớn nhỏ giờ đều phải tự mình xử lý. Liễu Húc tuy đi theo cô, nhưng dù sao anh vẫn là đàn ông, có một số việc không thể chu đáo được.

Mấy ngày sau, Liễu Húc cuối cùng cũng mang đến một trợ lý mới cho cô. Một cô gái mũm mĩm tên Tiểu Khúc, tay chân khá nhanh nhẹn. Tần Tiểu Tiểu cũng không còn bận tâm về việc Tiểu Muội từ chức nữa.

Tối hôm nay, Tần Tiểu Tiểu bảo Tiểu Khúc về nhà trước, còn cô thì một mình đi dạo quanh công viên gần đó. Đã rất lâu rồi cô không có thời gian đi bộ thư giãn. Công viên vào ban đêm đặc biệt yên tĩnh, giúp cô có được một chút bình yên sau một ngày ồn ào, náo nhiệt.

Gần nửa tháng nay, Hà Ngọc Mộng vẫn giữ im lặng một cách kỳ lạ. Theo lý mà nói, nếu video đã rơi vào tay cô, chắc chắn cô ta phải rất sốt ruột. Hơn nữa, Tần Tiểu Tiểu cũng đã gửi hợp đồng cho cô ta, nhưng đến giờ vẫn không thấy hồi âm.

Vừa mới ngồi xuống xích đu trong công viên, cô chợt cảm giác có tiếng bước chân phía sau. Tần Tiểu Tiểu cảnh giác nắm chặt dây xích, nhanh chóng xoay người lại. Chỉ thấy một bóng người với mái tóc rối bù bỗng quỳ rạp xuống trước mặt cô.

"Tần tỷ…"

Cô giật mình lùi lại mấy bước. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mới nhận ra. Đây chẳng phải là Tiểu Muội đã từ chức sao?

"Tiểu Muội, em làm sao vậy?"

Tần Tiểu Tiểu cẩn thận hỏi. Tiểu Muội trông như vừa bị nhốt suốt một thời gian dài, đột nhiên được thả ra vậy. Một mùi ẩm mốc khó chịu phảng phất trong không khí. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ của đêm hôm đó. Trong lòng Tần Tiểu Tiểu bỗng nhiên lạnh toát.

"Tần tỷ, cứu em với!"

Tiểu Muội khóc nấc lên.

"Chị đừng tung video đó ra… người trong video đó không phải Hà Ngọc Mộng, mà là em. Liễu Húc… hắn ta, vào phút cuối cùng đã cứu Hà Ngọc Mộng… rồi đẩy em vào tay tên súc sinh đó… Em… Em không muốn sống nữa…"

Tiểu Muội vừa khóc vừa nói, sắc mặt bỗng nhiên hoảng hốt, ánh mắt hoang mang tột độ, hai tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Tần Tiểu Tiểu. Càng nghe, tim Tần Tiểu Tiểu càng lạnh buốt.

Chẳng trách… Chẳng trách…

Mọi chuyện giờ đây đã có câu trả lời.

Cô lập tức đỡ Tiểu Muội dậy, nhanh chóng đưa cô ấy về ký túc xá của Hầu Mộng, chọn một căn phòng sạch sẽ và đưa cô ấy vào.

Vừa đưa Tiểu Muội vào phòng, điện thoại của Tần Tiểu Tiểu liền vang lên liên hồi, như thể có ai đó đang gọi đến đòi mạng. Tiểu Muội giật mình, sợ hãi ném cả điện thoại xuống đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn Tần Tiểu Tiểu. Tần Tiểu Tiểu bình tĩnh nhấc điện thoại lên, đưa ngón tay đặt trước môi ra hiệu "suỵt" với Tiểu Muội. Cô ấy gật đầu lia lịa, ôm lấy thân mình run rẩy.

Cô ấn nút nhận cuộc gọi. Lập tức, giọng nói của Liễu Húc truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Tiểu Tiểu, em còn chưa ngủ sao?"

Tần Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn, giữ giọng trấn tĩnh:

"Đang chuẩn bị ngủ đây. Húc ca, khuya như vậy tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có gì, thấy em có vẻ không ở ký túc xá nên anh gọi điện hỏi thử."

Giọng Liễu Húc ở đầu dây bên kia có chút trầm thấp.

Tần Tiểu Tiểu nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Tên chó này vậy mà lại đem Tiểu Muội ra làm thế thân để cứu Hà Ngọc Mộng, sau đó còn giam cầm cô ấy, lại còn dám nói dối trước mặt mình. Quả nhiên, người mà Hà Ngọc Mộng coi trọng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

"À, em đang ở ngoài, đêm nay không về ngủ, sáng mai sẽ về công ty trước."

Tiểu Muội ngồi một góc, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Tần Tiểu Tiểu nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, trấn an.

"Vậy à, được thôi. Nhưng mà… đêm nay có ai tìm em không?"

Liễu Húc trầm mặc một lúc rồi hỏi bằng giọng có vẻ thờ ơ.

"Ai cơ? Tìm em làm gì?"

Tần Tiểu Tiểu giả ngu, cố ý hỏi lại. Bên kia Liễu Húc im lặng vài giây, rồi mới đáp:

"Không có gì, em nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng đi ngủ đây."

Nói xong, anh ta trực tiếp cúp máy. Tần Tiểu Tiểu cất điện thoại xuống, nhìn về phía Tiểu Muội. Cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức, dựa cả người vào tường. Trên đùi vẫn còn vết máu khô chưa được xử lý. Tần Tiểu Tiểu đau lòng kéo cô ấy dậy:

"Em đi tắm nước nóng đi."

Nói rồi, cô đỡ Tiểu Muội vào phòng tắm. Đây là khu ký túc xá mới, vẫn còn nhiều phòng trống, chưa có ai vào ở. Trong phòng gần như không có thứ gì cả.

Tần Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi điện cho bảo vệ dưới lầu, bảo họ qua siêu thị bên cạnh mua một ít đồ mang lên. Một lúc sau, bảo vệ gõ cửa, giao đồ cho cô. Anh ta tò mò hỏi:

"Tần tỷ, sao hôm nay đột nhiên lại đến ký túc xá ở vậy?"

Khu ký túc xá này là do Vu Tuấn thuê, nhưng người thường xuyên ghé qua lại là Tần Tiểu Tiểu. Chủ yếu vì Vu Sam đang ở đây. Còn Nghiêu Sơn dù thế nào cũng không chịu dọn vào Hầu Mộng, cứ khăng khăng muốn ở lại căn tứ hợp viện cũ nát của mình. Tần Tiểu Tiểu cũng không làm gì được, chỉ có thể thỉnh thoảng chạy qua thăm anh ta. Cô lui tới nơi này nhiều lần, bảo vệ đều nhận ra cô là một trong những người chủ chốt của Hầu Mộng. Dù vậy, cô chỉ là một trong số đó, còn người thực sự nắm quyền vẫn là Thường Diệu.

Khi Tiểu Muội run rẩy bước ra khỏi phòng tắm, mùi hôi khó chịu trên người cuối cùng cũng đã bị tẩy sạch. Lúc này đã hơn một giờ trôi qua. Tần Tiểu Tiểu đặt một số vật dụng hàng ngày và đồ ăn lên bàn. Đôi mắt tiểu muội đỏ hoe, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết chắc chắn cô ấy đã khóc trong phòng tắm.

"Em ăn chút cháo đi."

Tần Tiểu Tiểu đẩy bát cháo về phía trước. Nhưng Tiểu Muội lắc đầu, mắt rũ xuống, trông như một con chim nhỏ hoảng sợ.

"Em ăn một chút gì đó rồi hãy kể lại mọi chuyện cho chị nghe. Chuyện này là lỗi của chị, lúc đó đáng lẽ phải đưa em đi cùng. Nếu vậy, em đã không phải chịu khổ..."

Tần Tiểu Tiểu nghẹn giọng, không thể nói tiếp được nữa. Kết quả là, người hoàn toàn không liên quan đến chuyện này lại bị tổn thương nặng nề, khiến cô áy náy vô cùng.

Còn về Lý Thành, tên khốn này sao lại dám giao video cho cô chứ?

Giọng Tiểu Muội run rẩy, ngắt quãng kể lại toàn bộ sự việc. Tần Tiểu Tiểu càng nghe lông mày càng nhíu chặt. Vào thời khắc cuối cùng, Liễu Húc đã xông vào phòng, kéo Hà Ngọc Mộng ra khỏi tay Lý Thành.

Lý Thành vốn là kẻ gió chiều nào xoay chiều nấy, vừa thấy tình thế thay đổi liền định bỏ trốn. Nhưng Liễu Húc không để hắn đi dễ dàng như vậy. Anh ta có luyện qua chút võ, cộng thêm thù mới hận cũ chồng chất, liền đánh Lý Thành đến nằm bẹp dưới đất.

Hà Ngọc Mộng vừa cay nghiệt vừa nham hiểm. Khi thấy Tiểu Muội định chạy trốn, cô ta liền túm lấy cô ấy, nhẫn tâm đẩy vào tay Lý Thành để thay thế vị trí của mình. Không chỉ vậy, Liễu Húc còn đồng ý với Lý Thành, hứa hẹn giới thiệu hắn đến Hollywood phát triển, chỉ cần hắn đùa giỡn Tiểu Muội. Lý Thành vừa sợ vừa tham, lại bị lời hứa hấp dẫn, thêm vào việc Liễu Húc có quyền lực, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, ra tay với Tiểu Muội. Dù "cây gậy" của hắn đã bị đá hỏng, nhưng tay chân vẫn còn khỏe mạnh.

Sau khi quay xong video, Lý Thành đòi Liễu Húc viết giấy cam kết. Liễu Húc đồng ý, vì anh ta muốn dùng video để uy hϊếp, giao nó vào tay Tần Tiểu Tiểu.

Ngay sau khi giao xong, Lý Thành lập tức bỏ trốn khỏi Trung Quốc, bởi vì trước đó Hà Ngọc Mộng đã đặt sẵn vé máy bay cho hắn. Lý Thành cũng rất sợ bị truy lùng, nhưng khi thấy Tần Tiểu Tiểu không tung video ra ngay, hắn mới nhẹ nhõm rời đi.

Còn Liễu Húc, ngay khi xong việc hắn lập tức giam giữ Tiểu Muội, để đảm bảo rằng Tần Tiểu Tiểu không thể tìm thấy cô ấy.

Trong video không có cảnh lộ mặt của Tiểu Muội. Nên nếu cô ấy biến mất, sự thật cũng sẽ bị chôn vùi. Lúc đó, chuyện Liễu Húc cứu Hà Ngọc Mộng sẽ không ai biết, kể cả Tần Tiểu Tiểu hay Lâm Kha.

Nhưng Liễu Húc không ngờ rằng Tiểu Muội lại trốn thoát thành công, còn tìm được Tần Tiểu Tiểu. Tiểu muội khóc đến không thành tiếng. Tần Tiểu Tiểu ôm chặt cô ấy vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sát ý:

"Yên tâm đi, bọn chúng... sẽ không có kết cục tốt đâu."