Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 41: Bị bắt cóc

Tần Tiểu Tiểu bị bịt miệng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị kéo mạnh vào trong xe và rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân không còn sức lực, nhận ra bản thân đang bị trói chặt tay chân trong một căn phòng tối. Trước mặt cô là một chiếc camera nhưng không được cắm điện, cũng không hoạt động. Ánh mắt cô nhanh chóng đảo quanh căn phòng, cố tìm kiếm những chiếc camera mini nhưng không thấy có.

Cô nhíu mày suy tính: Chúng bắt cóc mình giữa chốn đông người, chắc chắn sẽ có nhân chứng. Tiểu Muội nhất định sẽ báo cho mọi người, Liễu Húc và Thiên Hoàng chắc chắn sẽ điều người tìm mình. Mình chỉ cần cầm cự thêm chút thời gian.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Chính là tên đạo diễn đồϊ ҍạϊ mà cô từng đá gãy hông. Hắn cười dâʍ đãиɠ, liếʍ môi, ánh mắt đầy thèm khát nhìn cô.

"Hà hà, Tần Tiểu Tiểu, đã lâu không gặp."

Tên đạo diễn mập lau miệng, đầy đáng khinh mà bật nguồn camera, bụng phệ của hắn đè sát lên người cô, ánh mắt tràn ngập ham muốn, bàn tay thô bỉ bắt đầu sờ soạng. Tần Tiểu Tiểu bình tĩnh che giấu sự kinh hãi, nhếch môi cười nhẹ:

"Đạo diễn, ông đãi bạn cũ kiểu này sao?"

Cô khẽ nhúc nhích tay chân, nhưng dây trói rất chặt. Hắn ta cười ha hả, ánh mắt nheo lại đầy thô bỉ.

"Cũng tại em không ngoan, không chịu ngoan ngoãn phục vụ tôi. Hôm nay, tôi sẽ cho cả thiên hạ xem. Mặc dù tôi không có "hàng", nhưng vẫn có thể khiến em sướиɠ đến phát khóc."

Hắn thò tay xuống cổ áo cô, định kéo tuột quai áo trong. Cả người Tần Tiểu Tiểu lạnh toát. Nhưng mặt cô không đổi sắc, cắn răng giữ giọng điềm tĩnh:

"Hủy hoại tôi thì thật sự rất dễ. Nhưng sau đó, chính ông sẽ ra sao?"

"Dù sao thì tôi cũng không làm được đạo diễn nữa, tất cả là tại con tiện nhân như cô!"

Bị chọc trúng nỗi đau, Lý Thành giận dữ, vung tay tát mạnh vào mặt Tần Tiểu Tiểu. Lực đánh của hắn khiến mắt cô tối sầm, đầu óc choáng váng. Nhưng ngay lập tức, cô lạnh lùng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn.

"Tôi nói cho ông biết, ông không nghe tôi nói thì thôi. Nhưng động vào tôi, chắc chắn ông sẽ không có kết cục tốt đâu. Chuyện này không đơn giản như việc bị đá khỏi giới đạo diễn đâu. Cùng lắm thì tôi coi như quay một bộ phim đen, nhưng ông…Tôi sẽ khiến ông đến làm người cũng không xong."

"Mẹ nó, con đàn bà thối. Cô dám uy hϊếp tôi?"

Lý Thành tức giận, lại vung tay tát mạnh vào mặt cô thêm một lần nữa. Dù vậy, ánh mắt sắc bén của Tần Tiểu Tiểu vẫn không hề nao núng. Bả vai hắn hơi co lại, nhưng vẫn cứng đầu muốn tiếp tục xé váy cô.

Trong lòng Tần Tiểu Tiểu hoảng loạn tột độ, nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng sợ.

"Tôi không uy hϊếp ông. Chắc ông cũng biết tôi và Lâm Kha có quan hệ gì rồi đúng không?" Có xem tin tức không? Nếu chưa thì đi mà tìm đọc đi."

Không còn cách nào khác, cô đành kéo Lâm Kha ra làm lá chắn. Quả nhiên, sắc mặt Lý Thành lập tức tái nhợt.

"Cô đừng có lừa tôi! Cô và Lâm Kha có thể có quan hệ gì chứ?"

Hắn bắt đầu run tay. Dĩ nhiên là sợ. Ở thành phố này, Lâm Kha có thể thao túng tất cả mọi đường đi nước bước.

Năm xưa, hắn từng ra tay xử lý một kẻ phản bội. Người đó bị ép phải trốn ra nước ngoài, chưa đầy mười ngày đã chết thảm ở Châu Phi. Còn chết như thế nào? Không ai biết.

"Ông nghĩ tôi đang lừa ông sao?"

Tần Tiểu Tiểu chăm chú nhìn hắn, không chút sợ hãi mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Nếu ông muốn cưỡng bức tôi, cứ việc làm đi! Tôi cũng rất mong chờ xem kết cục của ông có giống người đó không!"

Lý Thành nuốt nước bọt, tay siết chặt thành quyền, không dám động đậy. Tần Tiểu Tiểu thấy hắn đã sợ hãi, liền tung ra một mồi nhử.

"Nhưng nếu ông không động vào tôi, có lẽ tôi có thể cân nhắc giúp ông quay lại giới đạo diễn. Hầu Mộng hiện tại đang cần người tôi. Nếu ông thả tôi ra, tôi có thể giúp ông có một cơ hội vào đó."

Nói đến đây, ánh mắt cô lóe lên một tia sắc lạnh. Dùng hắn một thời gian, sau đó tìm cơ hội đá hắn ra khỏi giới một lần nữa. Lần này, sẽ khiến hắn hoàn toàn không thể ngóc đầu lên được.

"Không, tôi không tin."

Lý Thành lắc đầu, ánh mắt do dự.

"Ông phải tin."

Tần Tiểu Tiểu nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén quan sát phản ứng của hắn.

"Nhưng trước tiên, ông nói cho tôi biết. Chuyện này ngoài ông ra, còn ai là đồng mưu?"

Vừa dứt lời, ánh mắt Lý Thành lập tức dao động. Tần Tiểu Tiểu liền hiểu ra, lập tức thừa thắng xông lên.

"Ông thả tôi ra, tôi hứa sẽ giữ lời. Với giá trị hiện tại của tôi, muốn nâng đỡ hay vùi dập một người, chẳng phải chuyện khó."

Lý Thành dao động, gần như sắp tin tưởng, nhưng chần chừ một lát, hắn lại lắc đầu.

"Không được! Chỉ cần quay được video này, tôi có thể lấy một khoản tiền lớn rồi ra nước ngòai."

"Hừ, ông nghĩ mình có thể rời khỏi Trung Quốc sao?"

Giọng cười lạnh lùng của Tần Tiểu Tiểu khiến toàn thân Lý Thành lạnh toát.

Hắn nhìn chằm chằm cô, cân nhắc xem nên tin ai. Nếu hắn tin kẻ đứng sau hắn, một kẻ không có gì trong tay, chỉ biết dùng tiền thuê hắn, thì chẳng khác nào đặt cược vào một ván bài rủi ro. Nhưng nếu tin Tần Tiểu Tiểu, người hiện tại đang ở đỉnh cao danh vọng, thì có lẽ còn đường sống.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn quyết định tin cô. Hắn cúi xuống cởi trói cho cô, nhưng để đề phòng, vẫn giữ lại một tay một chân bị trói. Tần Tiểu Tiểu kéo váy lại chỉnh tề, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo như dao, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Lý Thành, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.

"Ai trả tiền cho ông? Họ còn muốn diễn trò gì?"

Cô biết chắc chắn chuyện này không khỏi liên quan đến Hà Ngọc Mộng. Nếu cô ta muốn cô bị hủy diệt đến thế, vậy thì cứ để cô ta được như ý.

"Cô muốn làm gì?"

Lý Thành đề phòng nhìn cô. Tần Tiểu Tiểu nở một nụ cười rực rỡ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sát khí.

"Ông không tin tôi? Viết cam kết đi, tôi sẽ lập tức giúp ông vào Hầu Mộng. Nhưng trước hết, nói cho tôi nghe kế hoạch của ông và Hà Ngọc Mộng."

Vừa nói, cô vừa tự cởi sợi dây trói trên tay.

Lý Thành vừa nghe thấy tên Hà Ngọc Mộng, sắc mặt lập tức biến đổi, hoảng hốt lùi lại. Hắn không ngờ Tần Tiểu Tiểu lại đoán ra nhanh như vậy. Dù sao cũng đã bị vạch trần, hắn cắn răng đi lấy giấy bút, đặt trước mặt cô.

Ngay khi cô chuẩn bị viết, hắn đột nhiên nói:

"Chờ một chút, Hà Ngọc Mộng sắp đến cứu cô rồi..."

Tần Tiểu Tiểu cầm bút dừng lại, ánh mắt tối sầm. Bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm.

Hóa ra là như vậy! Hà Ngọc Mộng lần này đúng là tính toán chu toàn thật. Vừa muốn hủy hoại cô, lại vừa muốn đóng vai người tốt, làm anh hùng đến cứu mỹ nhân. Được lắm, vậy thì cứ để cô ta đạt được mong muốn.