Lâm Nặc rốt cuộc cũng nhìn thấy Hà Ngọc Mộng, hắn lạnh mặt nhìn người con gái yếu ớt đang nằm trên giường, giọng điệu nghiêm khắc:
"Mộng Mộng, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao lại chơi cái trò này..."
Hà Ngọc Mộng nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Nặc, tay cô ta bị thương đến nứt toạc, vừa mới được băng bó lại, tóc cũng bị người khác giật đến rụng gần một nửa. Toàn bộ dáng vẻ của cô ta trông không khác gì vừa chui ra từ một ngôi nhà ma, nhìn vừa thảm hại, vừa đáng sợ.
Hà Ngọc Mộng tỏ ra yếu đuối nói:
"Nặc, anh đừng hiểu lầm em giống như bọn họ. Anh biết mà, em rất muốn làm lành với Tiểu Tiểu. Em cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ thôi! Nếu như không anh nói đi, tại sao em lại phải bỏ tiền ra để chịu tội như thế này?"
Cô ta nức nở khóc:
"Em vốn dĩ chỉ muốn tạo ra cơ hội để Tiểu Tiểu cảm động mà thôi. Nhưng em không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Hu hu..."
Nước mắt của cô ta chảy dài theo khóe mắt, khiến người khác sinh ra một loại cảm giác thương hại. Lâm Nặc nhìn Hà Ngọc Mộng bằng ánh mắt phức tạp, trái tim vốn đang tức giận lại bị nước mắt của cô ta làm cho mềm nhũn.
Hắn vẫn luôn biết Hà Ngọc Mộng rất thích Tần Tiểu Tiểu, nhưng hắn không nghĩ cô ta lại dùng đến loại âm mưu này. Trước đây, anh trai hắn đã từng cảnh cáo hắn phải tránh xa Hà Ngọc Mộng, điều đó có nghĩa là anh trai hắn đã đúng sao?
"Nặc... Khụ khụ khụ khụ..."
Hà Ngọc Mộng đột nhiên ho dữ dội, cô ta che miệng lại, ho đến mức eo cũng cong xuống. Lâm Nặc hoảng hốt tiến lên đỡ lấy cô ta.
"Em không sao chứ? Uống một chút nước đi."
Nhưng khi hắn vừa quay người, thì eo đã bị Hà Ngọc Mộng ôm chặt. Từ phía sau, hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô ta, cùng với một mảng ẩm ướt trên lưng áo hắn.
"Nặc, em đã mất vai nha hoàn rồi. Em rất thích vai diễn đó. Em nghĩ bản thân đã có thể cùng Tiểu Tiểu diễn chung, mỗi ngày ở bên cạnh cô ấy thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ em đã mất hết rồi."
"Em không nổi tiếng cũng không sao, thật sự không sao cả. Nhưng em rất đau lòng, Tiểu Tiểu thậm chí chưa từng đến thăm em một lần. Phim của cô ấy sắp phát sóng rồi, nhưng em chỉ có thể ở đây xem TV..."
Cả một đoạn lời nói vừa mang theo ý trách móc Tần Tiểu Tiểu, vừa khiến bản thân cô ta trông như một bông hoa bạch liên vô tội.
Lâm Nặc thấy cô ta khóc lóc như vậy, trái tim lại mềm nhũn thêm vài phần. Hắn xoay người ôm lấy Hà Ngọc Mộng, nhẹ giọng nói:
"Không sao đâu, anh sẽ đưa Tiểu Tiểu đến gặp em."
Tần Tiểu Tiểu đến Hầu Mộng, vừa vào cửa liền thấy Thường Diệu đang bận rộn lên kế hoạch quay phim cho 《Ba Nhạc Phỉ》.
Khi Thường Diệu lần đầu tiên nhìn thấy kịch bản 《Ba Nhạc Phỉ》, hắn đã kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất. Trước đây, hắn hoàn toàn không nhìn ra tiềm năng của bộ phim này, thế nhưng Tần Tiểu Tiểu lại nhận ra ngay.
Điều này khiến hắn phải nhìn cô với con mắt khác.
Tần Tiểu Tiểu xấu hổ sờ mũi, có chút ngượng ngùng, trong lòng nghĩ: Cô cũng chỉ người bình thường thôi. Nếu không có ký ức từ kiếp trước, thì cô đâu thể biết trước 《Ba Nhạc Phỉ》 sẽ hot như vậy chứ?
Điều khiến Thường Diệu càng kinh ngạc hơn chính là nam chính của bộ phim lại là Khuất Thành Dã. Hơn nữa, Khuất Thành Dã còn gia nhập vào Hầu Mộng.
Sau đó, hắn còn phát hiện ra Vu Sam, kẻ đã từng chạy đi chạy lại giữa Thiên Hoàng và các công ty giải trí nhỏ, lại bị Tần Tiểu Tiểu nhặt về.
Thường Diệu không nhịn được hỏi:
"Em thường xuyên như vậy nhặt người về sao?"
Tần Tiểu Tiểu phồng má, một tay bóc quýt, một tay vẫy vẫy, lớn tiếng nói:
"Anh phải tin tưởng ánh mắt nhìn người của em chứ! Nhìn đi! Ánh mắt!"
Cô nhét cả múi quýt vào miệng, nước quýt bắn lên khóe môi. Lúc đầu lưỡi cô vươn ra liếʍ nước quýt còn chưa kịp thu về, thì Lâm Kha đã đứng ngay cửa từ lúc nào, khóe môi nhếch lên cười như không cười.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào môi Tần Tiểu Tiểu, nơi còn vương chút nước quýt, đáy mắt thoáng tối đi vài phần. Tần Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Lâm Kha kể từ sau lần cưỡng hôn ở phim trường.
Lúc cô đưa Vu Sam về công ty, hắn đang đi công tác. Khi cô gây ra scandal, hắn vẫn đang đi công tác. Bây giờ hắn trở về, cô lại bị bắt gặp trong tình cảnh này.
"Lâm tổng... Vậy tôi ra ngoài trước."
Thường Diệu nhìn qua biểu cảm kỳ lạ của Lâm Kha, rồi quay đầu lại nhìn Tần Tiểu Tiểu, lập tức hiểu ra điều gì đó.
Hắn không muốn dính vào mớ rắc rối này, nhanh chóng dọn tài liệu trên bàn, rồi chuẩn bị rời đi. Tần Tiểu Tiểu thấy Thường Diệu sắp đi, cũng vội vàng đứng dậy, cầm theo nửa múi quýt đang ăn dở, định chạy trốn theo.
"Diệu ca, em nói cho anh nghe, bài hát đầu tiên của Vu Sam…"
"Muốn đi đâu?"
Một bàn tay giữ chặt tay cô lại. Lâm Kha nắm lấy tay Tần Tiểu Tiểu, giơ lên một chút, ánh mắt hài hước nhìn cô.
Hắn cúi đầu, trực tiếp cắn lấy múi quýt trên tay cô, chậm rãi nhai nuốt. Rồi hắn liếʍ nhẹ môi, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang cứng đờ của cô.
Tần Tiểu Tiểu lập tức căng thẳng, mặt đỏ bừng.
"Lâm tổng, anh về rồi thật tốt, quả quýt..."
Ngọa tào! Nước quýt chảy xuống tay cô. Bỗng nhiên, Lâm Kha cúi đầu liếʍ sạch nước quýt trên tay cô. Tần Tiểu Tiểu cứng đờ cả người.
Thật.. thật biếи ŧɦái!
Trong cơn xấu hổ và tức giận, Tần Tiểu Tiểu liều mạng rút tay về. Nhưng Lâm Kha giữ tay cô quá chặt, cười đầy ý tứ xấu xa kéo cô ngã vào lòng hắn.
Tần Tiểu Tiểu mắt tròn mắt dẹt, trong lòng chỉ muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ.
"Lâm… Lâm… Lâm tổng, đây là nơi công cộng..."
"Các người đang làm gì?"
Một tiếng quát vang lên.
Tần Tiểu Tiểu bất ngờ bị người khác kéo mạnh ra. Cô lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa đυ.ng vào bình hoa phía sau. Lâm Kha tay nhanh lẹ, ôm eo cô giữ lại, giúp cô đứng vững.
Ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt với Lâm Nặc. Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
"Anh, anh đừng có nói với em là anh và Tần Tiểu Tiểu thật sự ở bên nhau?"
Mặt của Lâm Nặc thể hiện sự không đồng ý, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Kha.
Nhìn khí phách hăng hái của Tần Tiểu Tiểu, trong đầu hắn lại nghĩ đến Hà Ngọc Mộng đang nằm trong bệnh viện, chịu khổ chịu nạn. Hắn không thể lý giải, tại sao Tần Tiểu Tiểu lại có thể vô tâm vô phổi như vậy. Hà Ngọc Mộng chỉ muốn làm lành với cô, thế mà cô lại thẳng thừng bỏ qua.
Đối mặt với câu hỏi trách móc của Lâm Nặc, Tần Tiểu Tiểu lập tức nổi giận. Lại tới nữa!
Kiếp trước tại sao cô lại ngu ngốc không nhận ra Lâm Nặc lại là một kẻ lo chuyện bao đồng đến mức này! Bây giờ ngay cả chuyện của cô hắn cũng muốn quản.
Tần Tiểu Tiểu đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén như dao, trực tiếp khinh miệt nhìn hắn, lạnh lùng nói:
"Thật là ngại quá, tôi với anh trai của anh đúng thật là đang quen nhau đấy, chú út!"
Câu "chú út" vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Nặc lập tức đen lại. Ban đầu, Lâm Kha còn đang nhíu mày, nhưng vừa nghe xong câu đó, hắn bỗng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn nhịn không được, siết chặt eo Tần Tiểu Tiểu, như thể đang khen thưởng cô.
Tần Tiểu Tiểu nghiến răng trong lòng, nhưng không dám phản kháng: Đồ tiểu nhân!
"Anh."
Lâm Nặc hít sâu một hơi, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Lâm Kha. Lâm Kha nhàn nhạt liếc hắn, thản nhiên nói:
"Em mềm lòng như vậy, sớm muộn gì cũng hại chính mình."
Hắn liếc nhìn đồng hồ, sau đó lạnh giọng ra lệnh:
"Bên Đức dây chuyền sản xuất có vấn đề, em qua đó xem đi cũng tiện giải sầu."
Nói xong, hắn không thèm để ý đến Lâm Nặc nữa, trực tiếp ôm eo Tần Tiểu Tiểu, kéo cô bỏ đi. Bước qua Lâm Nặc, Tần Tiểu Tiểu cười lạnh, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
Thật may mắn trọng sinh, chứ đời trước sao cô lại thích cái loại người như hắn? Thật là quá ngu xuẩn!
"Tần Tiểu Tiểu!"
Lâm Nặc đột nhiên gọi cô lại. Cô dừng bước, không thèm quay đầu, chỉ nhướng mày.
"Mộng Mộng muốn gặp cô, nếu như có thời gian, cô hãy đến thăm cô ấy đi."
Tần Tiểu Tiểu cười lạnh trong lòng. "Phi!" Nằm mơ đi! Nhưng ngoài mặt, cô bình tĩnh, nhẹ nhàng như gió thoảng, thản nhiên nói:
"Không thành vấn đề!" Mới là lạ!
Cô dứt khoát quay người đi, không thèm liếc lại một cái.