Hạ Nhiên im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“Bác sĩ Giản, em thay đổi nhiều thật đấy.”
Giản Triết tựa vào vai anh, bật cười:
“Lúc anh yếu đuối, em đến bảo vệ mà.”
“Anh yếu đuối chỗ nào chứ?”
“Uống rượu say đến nỗi phải nhập viện, còn không yếu đuối sao?” Giản Triết khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng anh:
“Công việc này vất vả thế, anh nhất định phải làm sao?”
Hạ Nhiên gật đầu:
“Phải làm.”
Giản Triết im lặng nhìn anh, ánh mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Hạ Nhiên không để tâm, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
“Giản Triết, anh muốn gặp bố mẹ em. Nếu họ đồng ý gặp, lúc nói chuyện cũng đỡ căng thẳng.”
Anh tự cười giễu bản thân, như muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng:
“Em thử nghĩ xem, nếu lúc đó bố mẹ em hỏi: ‘Làm ở đâu, gia đình làm gì, có nhà ở trung tâm không, có xe không?’… Anh không thể lúc nào cũng trả lời ‘không có’ được. Thế thì mất mặt quá.”
Trong cơn gió đêm, giọng Hạ Nhiên cố tỏ ra thoải mái, nhưng Giản Triết lại cúi đầu, không nói một lời.
“Thật ra họ không như vậy đâu. Bố em từng nói, chỉ cần một người đàn ông có trách nhiệm là đã đủ rồi.”
Hạ Nhiên không bỏ qua giọng điệu hơi bất an của cô, nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô, khẽ cười:
“Thế thì anh may mắn thật, có được một bố vợ tâm lý.”
Hai người lái xe về nhà, gần đến khu chung cư thì bất ngờ tuyết rơi.
Giản Triết cố tình dừng xe bên đường, hạ cửa sổ, đưa tay hứng tuyết. Những bông tuyết lạnh buốt tan dần trong lòng bàn tay cô. Ánh mắt cô ánh lên vẻ thích thú:
“Trận tuyết đầu tiên năm nay.”
Hạ Nhiên vội giục:
“Được rồi, đừng đưa tay ra nữa, lạnh rồi lại cảm. Mai nếu đường đóng băng, đừng lái xe đi làm.”
“Mai em nghỉ.” Giản Triết đóng cửa sổ, lái xe vào gara:
“Tài xế riêng của anh vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ đấy.”
Hạ Nhiên bật cười:
“Không cần đâu, để anh ngủ thêm chút.”
Giản Triết lắc đầu, cố tình ngâm nga:
“Dù trời mưa hay tuyết rơi, vẫn luôn đồng hành cùng anh Hạ.”
Hạ Nhiên dựa vào ghế, trong lòng cười đến không chịu nổi, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc:
“Nói chuyện đàng hoàng đi.”
Giản Triết thắng xe nhẹ, quay đầu lại, giọng thấp xuống:
“Em yêu anh đấy.”
Hạ Nhiên sửng sốt. Bốn chữ ấy như làm đầu óc anh trống rỗng. Mất một lúc, anh mới hoàn hồn, nhưng đã thấy trái tim mình tan chảy. Anh nghiến răng nói:
“Cả đời này, anh đúng là không thoát khỏi em rồi.”
Giản Triết cho xe vào gara, vừa chỉnh lại tay lái, vừa cười:
“Vậy để em khiến anh hoàn toàn chìm đắm luôn.”
Nói xong, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh.
Hạ Nhiên ngẩn người.
Giản Triết liếc nhìn anh, mỉm cười:
“Sao còn chưa xuống xe?”
Cô vừa đưa tay kéo phanh xe, cánh tay đã bị Hạ Nhiên giữ lại, kéo cô vào lòng anh.
Ánh mắt anh đen thẫm, nhìn thẳng vào cô. Rồi khóe miệng anh khẽ nhếch lên, không chút ngượng ngùng, anh chỉ vào má bên kia:
“Bà xã, em thiên vị đấy. Đã hôn bên trái, thì phải hôn cả bên phải nữa chứ.”
Giản Triết bị ánh mắt và giọng điệu của anh làm cho tim đập loạn. Cô thở gấp, cố trấn tĩnh:
“Anh có thể bớt điệu được không? Nghe thế này, em chỉ muốn đạp ga chạy thẳng.”
Hạ Nhiên cười ngả nghiêng, không chọc cô nữa, chỉ nói:
“Đi thôi.”
Giản Triết mở cửa, cúi xuống lục lọi trong chiếc giỏ nhỏ trên kệ giày, lấy ra một chùm chìa khóa rồi đưa cho Hạ Nhiên:
“Công ty anh gần chỗ em, cầm lấy chìa khóa này, có việc thì tiện hơn.”
Hạ Nhiên nhận lấy, nhướn mày trêu:
“Gì đây, bao nuôi anh à?”
Giản Triết vừa đi vào nhà, vừa cởϊ áσ khoác, đáp không chút do dự:
“Thôi đi, nếu bao nuôi thì em cũng phải chọn người đẹp hơn chứ.”
Không nói gì, Hạ Nhiên bước đến sau lưng cô. Rồi bất thình lình, anh cúi xuống, vòng tay ôm chặt lấy cô, nhấc bổng lên một cách dứt khoát.
“Dạo này em kiêu ngạo quá rồi, lâu lắm không được dạy dỗ, đúng không? Hả?”
Giản Triết giật mình hét lớn, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm chặt cổ anh, ghé sát tai anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Hạ đại ca, em đúng là đang thiếu người dạy dỗ đây mà.”
Lời nói bất ngờ khiến Hạ Nhiên khựng lại, chưa kịp phản ứng thì cô tiếp tục, giọng nói nửa thật nửa đùa:
“Tối nay, dạy dỗ em thật tốt nhé, được không?”
Khuôn mặt Giản Triết vừa thoáng vẻ nghịch ngợm vừa xen chút dịu dàng. Trong vòng tay Hạ Nhiên, ánh mắt cô lấp lánh, làn da ửng đỏ như vương chút tình ý khiến người khác khó lòng rời mắt.
Hạ Nhiên không kìm được nữa, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh chiếm lấy từng chút mềm mại, không ngừng quấn lấy đầu lưỡi cô, không cho cô cơ hội thoát ra.
Chỉ vài giây, Giản Triết đã bị áp đảo hoàn toàn, bất lực phát ra vài tiếng “ưm ưm” như để đầu hàng, mặc anh tự do chiếm lĩnh.
Hạ Nhiên giảm chút lực, nhưng vẫn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thám hiểm miệng của cô.
Thật ra, Hạ Nhiên ở phương diện này không được tính là ôn nhu, vừa bá đạo lại trực tiếp. Đến lúc điên cuồng lên, có thể cả đêm làm Giản Triết lêи đỉиɦ nhiều lần đến chết đi sống lại. Vậy nên anh âu yếm giống như vậy, tinh tế lại ôn nhu, quả thực khiến người ta càng khó chống đỡ.
Tay Hạ Nhiên vừa muốn hướng xuống dưới thăm dò đã bị Giản Triết cản lại.
Anh cười khẽ, thì thầm ở bên tai cô: “Buông ra đi em yêu.”
Giản Triết còn chút do dự, nhưng bàn tay đã hơi nới lỏng.
Đẩy ra phần lưng quần xuống bụng dưới, ngón giữa liền hướng vào bên trong thăm dò, lại nhẹ nhàng đi ra đi vào. Giong của Hạ Nhiên trở nên khàn khàn, nói: “Em ... vừa thấy anh đã chảy nước luôn rồi...”
Đêm nay Hạ Nhiên, không hề mượn men rượu mà phát cuồng, mà lại hết sức kiên nhẫn cùng nhu tình. Đến cuối cùng, chân Giản Triết giang ra đến mức tê dại, vừa khóc vừa kêu lại mắng rồi xin tha, anh mới nâng đầu lên, miệng đầy nước, vừa dỗ dành vừa ôm cô.
"Vẫn còn run sao?" Hạ Nhiên vòng tay ôm lấy cô, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau: "Em đến rồi à?"
Giản Triết yếu ớt hỏi lại: "Cái gì đến?"
Hạ Nhiên cắn lỗ tai của cô: "Lêи đỉиɦ đó."
Cả người Giản Triết đột nhiên nổi da gà, mím môi vờ như không nghe thấy.
Hạ Nhiên cắn nhẹ bờ vai của : "Mấy lần?"
Thật không biết xấu hổ, Giản Triết buồn bực, rúc vào gối, “Một lần cũng không có!”
Hạ Nhiên chậc một tiếng, nhanh nhẹn lật chăn, cưỡi ở trên người cô, “Vậy ông xã bù lại cho em.”
Giản Triết hoảng hốt, vội vàng thừa nhận:
“Ba lần, ba lần được chưa? Vừa lòng chưa hả?”
Hạ Nhiên bật cười, giọng đầy trêu chọc:
“Không thành thật gì cả, nói một câu thật lòng với anh mà sao khó khăn thế?”
Giản Triết lườm anh, đáp trả:
“Anh đừng có mà tự mãn quá. Ngày nào cũng khen anh, chắc em lên trời luôn đấy!”
“Anh mà tự mãn gì chứ? Được rồi, đánh cược nhé. Trong phạm vi mười khu vực quanh đây, em tìm được ai đẹp trai như anh đi, rồi hãy nói!”
“Hạ Nhiên! Anh muốn chọc em tức chết phải không?”
“Đúng rồi, đẹp trai đến mức chết người đây.”
Giản Triết không nhịn nổi, lăn hai vòng trên giường, hét lên như thể sắp bùng nổ:
“Trời ơi, anh làm ơn đi!”
“Ai? Anh đây.” Hạ Nhiên nhanh nhảu đáp, ánh mắt cháy rực như lửa.
Anh nhìn cô, ngắm nụ cười tươi rói và dáng vẻ nghịch ngợm ấy, lòng thầm nghĩ: Vì em, anh có thể bước qua ngọn lửa mà không do dự.
Đúng vậy, từ giờ trở đi, anh sẽ là bầu trời cao rộng không bao giờ sụp đổ trên đầu em.
Giản Triết cảm nhận được trong lời nói của Hạ Nhiên một ý nghĩa sâu xa nào đó. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng:
“Anh đừng vất vả quá. Em dễ chăm lắm, không cần tiêu nhiều tiền đâu. Cứ mua ít cải trắng với đậu phụ thôi, vừa đẹp da lại còn mát người.”
Hạ Nhiên nghe xong, nét mặt trở nên phức tạp. Ánh mắt anh như lóe lên tia sáng rồi lại tối đi, biến hóa giữa sự rõ ràng và mờ mịt. Giản Triết nhận ra trong đó ẩn chứa một cảm xúc sâu sắc — đau lòng.
Anh cúi đầu, vẻ cô đơn hiện rõ. Từ ngày sự nghiệp thất bại đã ba năm trôi qua, anh chưa từng oán trách hay hối hận.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh chợt thấy tiếc nuối. Tiếc rằng mình đã không gặp được Giản Triết khi đang đứng trên đỉnh cao, trong những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời.
“Xin lỗi, đã để em phải chịu khổ.”
Giản Triết lập tức nâng mặt anh lên, hai tay áp vào má anh, ánh mắt đầy lửa nhiệt huyết:
“Khổ cái gì mà khổ! Anh từng thấy ai đi Audi A6 mà gọi là khổ chưa? Em sống tốt lắm, vui vẻ xanh tươi, đẹp rực rỡ đến chết đây này!”
Mặt Hạ Nhiên bị cô xoa đến biến dạng, nhưng cô hả hê quá sớm, sống trên đời được cái này thì mất cái khác, chiếc chăn lông cừu quấn quanh người Giản Triết bỗng tuột xuống, đôi gò ngực sữa căng tròn hiện ra trước mắt Hạ Nhiên.
Mắt Hạ Nhiên càng nhìn càng thẫm lại, trực tiếp cúi đầu liếʍ lên.
Giản Tích hít một ngụm khí lạnh, lời từ chối hay trách cứ nói ra đều biến thành tiếng rêи ɾỉ vang lên.
Sau nửa đêm, giọng Hạ Nhiên như phát điên gầm lên...
"... Trời ạ, ông đây sớm muộn rồi sẽ chết trong miệng em..."
Hai giờ sáng, trong căn phòng yên tĩnh, Giản Triết đang ngủ say. Cô nằm gọn trong vòng tay của Hạ Nhiên, hơi thở đều đặn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Sự mệt mỏi khiến cô không để ý đến chiếc điện thoại đang đặt trên bàn nhỏ gần đó. Màn hình từng sáng lên cách đây hai giờ, với một tin nhắn từ Đào Khê Hồng:
“Tiểu Triết, mẹ đang ở trước cửa.”
Khi Giản Triết đọc được tin nhắn, trời đã sáng.
Hạ Nhiên đã rời đi làm, để lại trên bàn bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp: một phần cháo nóng cùng bánh quẩy.
Giản Triết ngẩn người nhìn đồ ăn, rồi vội thay đồ, bỏ qua bữa sáng, lái xe ra ngoài.
Tại một ngã tư, cô dừng xe, lấy điện thoại ra gọi:
“Chào Bí thư Lý, tôi là Giản Triết. Cho tôi hỏi hôm nay mẹ tôi có ở công ty không?”
Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Giản Triết quay xe, trở về nhà cũ.
Khi đến nơi, vì quên mang chìa khóa, cô nhập mã số cửa, đẩy cửa bước vào, mùi thơm của món thịt hầm lan tỏa khắp nhà.
Người giúp việc đang nấu nướng, nhìn thấy cô thì bất ngờ:
“Ơ kìa, tiểu thư Giản về rồi à?”
Giản Triết chào hỏi nhanh rồi hỏi thẳng:
“Mẹ tôi có ở nhà không?”
“Có chứ, phu nhân đang ở trên tầng hai.”
Giản Triết bước lên tầng. Trong khu vườn nhỏ trên gác mái, Đào Khê Hồng đang chăm sóc cây cảnh, tay cầm chiếc xẻng nhỏ. Bà không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cô:
“Triết Triết, lại đây, giúp mẹ một tay. Đưa cái xẻng kia cho mẹ.”
Giản Triết hít sâu, quyết định không vòng vo:
“Mẹ, tối qua mẹ đến tìm con phải không?”
Đào Khê Hồng thoáng ngẩng đầu, rồi bình thản đáp:
“À, đúng rồi. Mẹ mang ít đồ ăn khuya, tiện đường đưa lên cho con.”
Bà nói xong, lại cúi xuống tiếp tục công việc, không nói thêm một lời nào, dáng vẻ ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giản Triết nén một hơi, thẳng thắn:
“Tối qua con ở cùng Hạ Nhiên.”
Cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động những cành lá xanh tươi trong khu vườn. Không khí dường như ngưng lại trong khoảnh khắc.
Đào Khê Hồng dừng tay, nhưng không nhìn Giản Triết, chỉ chỉnh lại mấy chậu hoa. Ánh mắt bà thoáng hiện lên sự trầm tư, nhưng giọng nói vẫn bình thản:
“Mẹ biết.”
Đào Khê Hồng tưới xong cây trúc cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giản Triết. Ánh mắt bà dừng trên gương mặt cô, khẽ “Ừ” một tiếng.
Giản Triết vừa định nói tiếp thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cô quay đầu lại, là nhân viên của công ty mẹ cô.
“Thưa Đào tổng, đây là tài liệu mà ngài yêu cầu.” Người nhân viên đặt một tập hồ sơ trong túi giấy màu nâu nhạt xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này, Đào Khê Hồng mới tháo đôi găng tay làm vườn, đôi bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng không một vết nhăn. Bà ngồi xuống ghế mây, dựa lưng thoải mái, rồi mở tập tài liệu ra, từng trang từng trang đọc chậm rãi.
Không chút cảm xúc, bà bắt đầu:
“Hạ Nhiên, sinh năm 1987, quê quán ở Dao Tỉnh. Cha mẹ ly hôn khi anh ta 12 tuổi, được giao cho cha nuôi dưỡng.”
Giản Triết như bị sét đánh, đứng im không nhúc nhích.
Đào Khê Hồng lật trang tiếp theo, đọc tiếp:
“Tốt nghiệp Đại học Hoa Trung chuyên ngành Kinh tế. Năm 2007, khởi nghiệp bằng cách buôn bán đĩa lậu, kiếm được số tiền lớn đầu tiên. Sau đó thành lập công ty, tham gia vào lĩnh vực bất động sản và tài chính. Năm 2014, vì một dự án thất bại, bị Hội đồng quản trị cáo buộc và buộc phải từ chức.”
Giản Triết cảm thấy thái dương đau nhói. Cô cố giữ bình tĩnh, giọng nghẹn lại:
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Đào Khê Hồng liếc cô một cái, tiếp tục lật tài liệu, đọc đến đoạn quan trọng:
“Tính cách ngạo mạn, hành xử tàn nhẫn trong kinh doanh, đời sống cá nhân phức tạp, gia đình hỗn loạn. Đến nay vẫn phải chu cấp cho cha mỗi tháng 2.000 tệ.”
Bà dừng lại, khẽ cười lạnh:
“À, còn có Diêu Di Chi, bạn gái cũ. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau suốt 25 năm.”
Đọc xong, Giản Triết nắm chặt tay, cố kìm nén cảm xúc.
Cô cắn chặt môi, giọng run run:
“Mẹ… tại sao mẹ lại điều tra anh ấy?”
Đào Khê Hồng bình tĩnh đáp, giọng điệu có phần sắc lạnh:
“Mẹ phải biết rõ người đàn ông đã khiến con gái mẹ mê muội như vậy rốt cuộc là ai.”
Giản Triết ngước lên, hốc mắt đỏ bừng.
Đào Khê Hồng không dao động, giọng nói bình thản nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn:
“Anh ta có thể không giàu có, có thể có một quá khứ hỗn loạn, nhưng mẹ không thể chấp nhận một người đến bây giờ vẫn không có chí tiến thủ, đời sống cá nhân lộn xộn!”
Giản Triết hít sâu, giọng đầy tự tin:
“Anh ấy không như vậy. Anh ấy có công việc, có tiền tiết kiệm, có gia đình, có nhà ở. Anh ấy không phải người không có chí tiến thủ, và đời sống cá nhân anh ấy rất rõ ràng.”
“Con sai rồi!” Đào Khê Hồng bất ngờ lớn giọng, giọng nói sắc bén không hề che đậy:
“Tối qua, ở nhà hàng Bảo Sơn tầng 5, phòng 506, mẹ thấy anh ta đi vào cùng một người phụ nữ. Một tiếng sau, họ mới bước ra.”
Nghe xong, Giản Triết không chút do dự:
“Không thể nào.”
“Mẹ tận mắt nhìn thấy.”
“Kể cả như vậy, cũng không thể nào.” Đôi mắt Giản Triết ngấn nước nhưng ánh lên vẻ kiên định. Giọng cô chắc nịch:
“Mẹ, con tin anh ấy.”
Lời nói của cô khiến Đào Khê Hồng sững sờ, nhưng rất nhanh bà lấy lại vẻ mặt nghiêm khắc, mỉa mai:
“Tin anh ta? Một người đàn ông và phụ nữ ở chung một phòng, làm gì? Đàm đạo triết học? Nếu đây là niềm tin của con, thì mẹ không còn gì để nói.”
Giản Triết không nói thêm, nhưng ánh mắt cô toát lên sự quật cường không chịu khuất phục.
Đào Khê Hồng, sau nhiều năm trải qua sóng gió, đã luyện được khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng trước con gái, bà vừa đau lòng, vừa không thể không cứng rắn.
“Dù sao mẹ cũng đã nói rõ: Mẹ không phải một người mẹ khắc nghiệt. Một người đàn ông nghèo cũng không sao, nhưng anh ta phải trung thành với vợ mình. Đây là nguyên tắc không thể phá vỡ!”
Những lời nói của Đào Khê Hồng như tiếng sấm giữa mùa đông, nặng nề đập vào lòng Giản Triết.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng Giản Triết ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Không có gì có thể lay động vị trí của anh ấy trong lòng con. Tiền bạc không thể, mẹ không thể, bất kỳ ai cũng không thể.”
Nước mắt lăn dài trên má, Giản Triết khẽ nói:
“Mẹ, con yêu người đàn ông này.”
Câu nói ấy khiến Đào Khê Hồng khựng lại, cảm xúc trong bà là sự pha trộn giữa khϊếp sợ và bất lực. Bà cố hỏi lần cuối:
“Giản Triết, con không cần cha mẹ nữa sao?”
Nước mắt không ngừng rơi, Giản Triết nghẹn ngào đáp:
“Nhất định phải biến chuyện này thành lựa chọn sao?”
Đào Khê Hồng im lặng.
Giản Triết cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng:
“Nếu phải chọn, con sẽ không phản bội cha mẹ. Nhưng cha mẹ sẽ mãi mãi mất đi con.”