Trong mắt hắn phản chiếu hình bóng nàng.
Tóc mai rối loạn, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ, như một đóa hoa đang say ngủ. Rõ ràng chỉ cần hắn chăm sóc nàng một chút, sẽ xảy ra không ít câu chuyện “hương diễm”.
Ánh mắt hắn tối tăm, yết hầu không ngừng nhấp nhô.
“Ta giúp nàng nằm xuống.” Hắn trầm giọng nói: “Để ta giúp nàng cởϊ áσ ngoài.”
Đôi tay lớn của hắn hạ xuống dây thắt lưng nàng.
Trong lòng Nhan Kiều Kiều căm ghét cực độ, nàng dùng móng tay khắc sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân giữ bình tĩnh.
Hàn Tranh trước mặt nàng vẫn mang chút tươi mới, hiển nhiên, hắn không có ký ức ấy.
Sau nhiều năm đối đầu, nàng biết rõ cách ứng phó với hắn.
Nàng giơ tay lên ngăn cản bàn tay hắn, như nàng đã dự đoán, hắn hành động dứt khoát, không cho phép nàng chống cự.
Không thể cứng được.
Nàng không quyết liệt với hắn, mà nâng cao ngón trỏ, nhẹ nhàng, nũng nịu, ấn vào ngực hắn.
“Ta tự làm, huynh đi ra đi.”
Thẹn thùng, lại vừa như trách móc, mập mập mờ mờ vờ như từ chối.
Hắn cười khẽ, một lúc sau, mới chậm rãi lùi lại, Hàn Tranh thích trò “lạt mềm buộc chặt”, hắn hưởng thụ sự đưa đẩy, một khi hắn xác nhận con mồi đã rơi vào tay, sẽ thong thả tiến hành.
“Ừ, nàng tự làm.” Hắn cười, cố ý lùi thêm một bước.
Nàng khép hờ mi mắt, dùng giọng nói yếu ớt, mềm mại nói với hắn: “Khóa cửa lại, đừng để người khác nhìn thấy.”
Hắn run lên, giọng nói hoàn toàn khàn đặc: “Được.”
Hắn quay người đi về phía cửa phòng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
Lừa hắn rời đi, Nhan Kiều Kiều tụ hết khí lực của mình, dùng ý niệm “Đông Sát” cắm mạnh vào thân thể.
Linh hồn nàng lập tức tỉnh táo!
Cơn đau dữ dội kích phát toàn bộ sức mạnh, nàng ném giày xuống giường, vội vã giật rèm giường, rồi chạy tới cửa sổ, đưa hai tay nắm chặt khung cửa, kéo người ra ngoài, nửa lật nửa ngã, rơi xuống.
Dù thân thể mềm yếu, nhưng động tác lại liền mạch như một.
“Phịch.”
Đầu gối và cùi chỏ chạm đất đau đớn.
Trên hành lang không có bụi bặm, chỉ có những giọt sương xuân nhỏ li ti, đọng lại. Tiếng đàn, tiếng chén rượu giao nhau vọng vào trong lầu trúc, che khuất đi tiếng nàng té ngã.
Trái tim Nhan Kiều Kiều suýt nữa nhảy ra khỏi l*иg ngực, nàng không dám chần chừ dù chỉ một khắc, vội vã vật lộn đứng lên, loạng choạng lao về phía trước.
Đôi giày dưới giường và rèm giường xõa xuống chỉ có thể làm Hàn Tranh chậm lại một lúc. Khi hắn tự tin vén rèm giường lên, thấy giường trống rỗng, chắc chắn sẽ nổi giận.
Trước khi hắn đuổi theo ra ngoài, nàng phải chạy đến nơi có người.
Gió đêm đầu xuân lạnh buốt, thổi tóc nàng bay bay, mang theo một chút nhiệt độ, khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn.
Kinh nghiệm vừa rồi khiến nàng nhớ lại một chuyện cũ.
Chẳng bao lâu sau khi nàng thành thân, nàng phát hiện Hàn Tranh ngủ với nữ nhân khác.
Nữ nhân đó là món quà mà Thứ tử Mạc Bắc vương, Lâm Thiên Cương, tặng cho Hàn Tranh. Nghe nói là trời sinh mềm yếu, một thân mê hoặc trời đất, lại vẫn là thân thể trong sạch.
Hàn Tranh chỉ tùy tiện ném nàng ta vào hậu viện, nói là sẽ sớm tiễn đi, nhưng không lâu sau đã bị Nhan Kiều Kiều bắt gặp trên giường. Khi ấy hắn giải thích rằng, nữ nhân kia đã dùng tình dược đặc biệt với hắn, khiến hắn nhầm nàng ta là người mình yêu, từ đó mắc phải sai lầm lớn.