Sau Khi Tái Ngộ Bạch Nguyệt Quang [Trọng Sinh]

Chương 8

Người đến giọng run rẩy, lạc đi: "Hai doanh binh Lưỡng Giang bị diệt sạch! Ngũ Đô Úy đã toàn diệt! Cấm quân đã toàn diệt! Quân canh Kim Điện thương vong quá nửa!"

"Cái gì?!" Giang Bạch Trung giận dữ, bước nhanh ra ngoài, "Hắn lấy đâu ra binh mã? Rốt cuộc là bao nhiêu người?"

"Một, một, một người! Chỉ có một người!" Người đến run rẩy gào lên, hoảng loạn vô bờ, "Thiếu hoàng lấy sát chứng đạo, tu thành Tu La Đạo, sát sinh thành thánh! Hắn đã điên rồi, thấy người liền chém..."

"Keng—"

Kiếm của Giang Bạch Trung rơi xuống đất.

Tiếng bước chân hỗn loạn dần xa đi, suy nghĩ chậm chạp của Nhan Kiều Kiều cuối cùng cũng dần rơi vào một góc ký ức xa xôi.

Thiếu hoàng, Công Lương Cẩn.

Trong ký ức của nàng, đó là một bậc quân tử chân chính, tuyệt thế vô song.

Hắn đến để tru sát những kẻ phản loạn.

Trái tim tan vỡ của nàng đột nhiên đập dữ dội, cảm xúc cuồn cuộn như núi gầm biển thét, dâng lên theo dòng máu tươi tuôn trào.

Cơn đau rời khỏi cơ thể, Nhan Kiều Kiều cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, dường như đang trôi nổi trên một biển lửa rực cháy.

Nàng cảm nhận được Kim Điện sụp đổ, ngọn lửa hung tàn thiêu đốt cả bầu trời, khắp nơi chỉ toàn là lửa.

Giữa biển lửa mênh mông, mơ hồ thấy một bóng người gầy gò, quanh thân bao bọc bởi ngọn lửa tối tăm như từ cõi âm phủ, trong tay cầm hai cái đầu, một nam một nữ.

Suy nghĩ của Nhan Kiều Kiều đã trở nên cực kỳ chậm chạp.

Nàng ngơ ngác nghĩ, vị Thiếu hoàng kia liệu có nhầm rằng nữ nhân đó là nàng không nhỉ? Nếu vậy, quả thật là quá thất lễ rồi.

*

Dưới Côn Sơn, là Bích Tâm Đài.

Bên hồ sen, một tòa lầu trúc cao mười trượng sừng sững, trúc ngọc tựa ngọc bích, tỏa ánh xanh dịu ấm áp. Vách trúc trong suốt, ánh sáng rực rỡ từ bên trong phảng phất lan tỏa ra ngoài.

Cây cầu gỗ và hành lang ngầm khảm đèn hoa sen. Khi thị nữ đi ngang qua, tà váy lụa trắng phản chiếu ánh đèn mờ ảo, như thể đang dạo bước chốn tiên cảnh Dao Trì.

Tiếng đàn thanh thoát vang lên bên hồ sen, tạo nên những vòng sóng lục bảo lan tỏa.

Bên trong lầu, yến tiệc đang diễn ra.

Trong đại sảnh rộng lớn, những dải lụa mỏng màu xanh nhạt buông rủ, khẽ đung đưa theo tiếng nhạc. Dưới lớp màn lụa, những chiếc chiếu trúc tinh xảo được bày ra. Các nam nữ trẻ tuổi, khoác trường bào thanh lịch, quỳ ngồi trên chiếu, nâng chén ngọc xanh, vui vẻ mời rượu lẫn nhau.

Khói hương nhẹ nhàng lan tỏa, hương thơm ấm áp tràn ngập khắp nơi, như muốn đưa người ta vào cõi mộng.

Không xa yến tiệc có những gian phòng nhỏ dành cho khách không chịu được men rượu nghỉ ngơi.

*

Nhan Kiều Kiều ngây người, cúi xuống nhìn bản thân.

Trước ngực nàng không có vết thương xuyên thấu, cánh tay không còn những vết bầm tím. Trên người không phải là lụa là xa hoa, mà là bộ bạch bào của học trò viện Côn Sơn.

Trong lòng nàng, yêu hận vẫn đan xen mãnh liệt, ngọn lửa thiêu đốt hoàng thành vẫn như đang thiêu cháy tâm hồn. Nhưng tất cả xung quanh lại ấm áp, lười nhác, nhẹ nhàng và vui vẻ.

Nàng đang ngồi trong một gian phòng nhỏ thanh nhã. Trên bàn có đốt trầm hương, ánh đèn phản chiếu tạo nên những lớp bóng sáng. Từ cửa sổ lầu ba nhìn ra, hồ sen gợn sóng lăn tăn, từng chiếc đèn hoa rải khắp đình đài, lầu các, ánh sáng lan rộng đến tận cuối tầm mắt.

Bị giam cầm ở Đình Vân Điện nhiều năm, Nhan Kiều Kiều có chút không quen với khung cảnh rực rỡ, bao la như thế này.

Đây là… Bích Tâm Đài dưới viện Côn Sơn.