Sau Khi Tái Ngộ Bạch Nguyệt Quang [Trọng Sinh]

Chương 6

Chỉ trong vài hơi ngắn ngủi, lòng Nhan Kiều Kiều từ sợ hãi chuyển thành kinh hoảng, từ kinh hoảng chuyển thành phẫn nộ, rồi từ phẫn nộ chuyển thành oán hận.

Giang Bạch Trung là đệ nhất cao thủ của thế gian này, là vị đại kiếm tông duy nhất. Còn nàng, năm xưa tu luyện ở viện Côn Sơn suốt sáu năm cũng không lĩnh ngộ được đạo ý. Những năm qua, nàng uống thứ thuốc tránh thai tổn hại cơ thể, sức khỏe đã suy kiệt, lại càng không thể chạm tới ngưỡng cửa huyền diệu để nhập đạo.

Giữa nàng và Giang Bạch Trung là một khoảng cách xa vời vợi, tựa như trời với đất, không thể vượt qua.

Nhan Kiều Kiều nắm chặt khung cửa sổ, quan sát khắp đại điện xa hoa này, nhận ra không có chỗ nào để trốn.

Nàng không thể chết, nhưng trước mắt lại là ngõ cụt.

"Keng—"

Tiếng kiếm ngân vang quen thuộc đột nhiên vang lên.

Những ngày qua, Nhan Kiều Kiều đã quá quen thuộc với âm thanh này.

Là kiếm của Ly Sương.

"Thuộc hạ chưa nhận được lệnh của đế quân. Trước khi có chỉ thị, ta sẽ không rời một bước, bảo vệ phu nhân."

Giọng của nữ quan lạnh lùng không chút cảm xúc. Ngữ điệu cứng nhắc, trung thành đến mức ngu muội, chẳng khác gì so với mọi ngày.

Ánh sáng trên lưỡi kiếm lóe lên, khiến Giang Bạch Trung phải nheo đôi mắt hẹp dài lại.

Hắn không giận mà còn cười: "Dám rút kiếm với ta sao? Ly Sương, ngươi là học trò của ta, cảnh giới thấp hơn ta một bậc. Dưới tay ta, ngươi không cầm cự nổi quá một trăm hơi."

Ly Sương im lặng mím môi, không hề nhúc nhích.

Tư thế này, Nhan Kiều Kiều đã quá quen thuộc. Mỗi lần nàng muốn trốn khỏi Đình Vân Viện, trước mặt luôn là gương mặt lạnh như quan tài này, không nhường nửa bước.

Giang Bạch Trung bắt đầu ra tay.

Đại kiếm tông đã đạt đến cảnh giới phi nhân. Nếu trên chiến trường không có tu sĩ đối đầu, một vị đại kiếm tông có thể tiến vào giữa trăm vạn quân, lấy đầu tướng địch dễ như trở bàn tay.

Đến cảnh giới này, kiếm khí đều là thực chất.

Chỉ trong chớp mắt, những cột trụ điêu khắc và mái nhà trang trí công phu đều nổ tung, văng khắp đại điện, đồ kim loại, ngọc ngà, cổ vật, tranh vẽ đều bị phá tan thành từng mảng bụi.

Ly Sương không phải đối thủ của Giang Bạch Trung. Cố gắng chống cự, nàng ta còn phải đề phòng kiếm khí lan vào nội điện, vì thế càng lộ ra nhiều sơ hở. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc áo xanh đã thấm đẫm những vết máu sẫm màu.

"Cheng—"

Âm thanh ngừng lại.

Một thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực Ly Sương, luồng khí mạnh thổi tung tóc và áo của nàng ta về phía sau.

Giang Bạch Trung đã nương tay, lệch tim nửa phân.

Hắn rút kiếm ra, Ly Sương quỳ một gối xuống.

Máu tươi chảy dọc theo thân kiếm, từng giọt đặc quánh rơi xuống sàn. Từng tiếng "tí—tách" vang lên.

Giang Bạch Trung bước từng bước lớn qua những mành rèm rách nát.

Mười trượng.

Chớp mắt chỉ còn năm trượng.

"Đại Thống Lĩnh." Nhan Kiều Kiều nắm chặt đôi tay, bình tĩnh lên tiếng: "Cái chết của phụ thân và huynh trưởng ta, liên quan đến Hàn Tranh?"