Cô lấy hai tay bóp mạnh đôi má đầy đặn, làn da căng bóng lập tức lấy lại nét tỉnh táo.
“Thẩm tổng, Thẩm đại phu nhân, đừng trách tôi không nhắc trước. Nếu bây giờ hai người không rời khỏi bên cạnh Thẩm đại thiếu gia tihf lát nữa mà nhìn thấy thứ gì đó đừng có trách tôi.”
Không đợi em trai hay chị dâu kịp phản ứng, Thẩm Trung Lương đã lớn tiếng cắt ngang: “Chúng ta là người một nhà, cứ ở cạnh nhau, thế mới an toàn nhất!”
---
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông từ phòng khách vang lên.
Mười hai giờ.
“Kẽo kẹt—kẽo kẹt—”
Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ vang lên, chậm rãi mà rõ ràng. Tiếng khớp xương va chạm, ma sát kêu răng rắc như từng nhát búa gõ thẳng vào trái tim yếu ớt của vợ chồng Thẩm Trung Lương.
Lý Oánh Chúc mỉm cười, môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ: "Đến rồi."
Cô lấy từ trong ngực áo ra ba lá bùa hộ thân được xếp gọn gàng rồi đưa cho mọi người trong phòng.
"Tôi ra ngoài một chút. Mọi người cầm chặt lấy bùa đừng tùy tiện rời khỏi phòng đấy nhé."
Dứt lời, Lý Oánh Chúc bước ra ngoài, cắn đầu ngón tay vẽ một đạo bùa lên cửa, tay xách thanh kiếm gỗ đào, từng bước tiến xuống lầu.
Trong phòng, ba người vừa định thở phào thì giọng nói lanh lảnh của cô từ bên ngoài vọng vào: "Thẩm tổng, anh ra đây một chút."
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu liếc nhìn anh trai và chị dâu đang co rúm trên giường, nhấc tay vặn mở nắm cửa bước ra ngoài.
"Đạo trưởng Lý, có chuyện gì vậy?"
Hành lang trước mắt đen kịt, lạnh lẽo đến rợn người, chỉ còn lại sự tĩnh mịch tuyệt đối.
Đột nhiên, anh cảm thấy trời đất quay cuồng, đến khi định thần lại thì đã thấy mình quay về phòng ngủ.
Anh thử mở cửa để đi ra ngoài nhưng tay nắm cửa như bị hàn chết, không tài nào vặn được.
Trong tay siết chặt lá bùa hộ thân, Tɧẩʍ ɖυng Chiêu cảm thấy cơn bức bối và lo lắng xâm chiếm lòng ngực.
"Chồng à, sao Chiêu Chiêu vẫn chưa quay lại?" Vương Cầm Tri nép sát vào Thẩm Trung Lương, bất an hỏi.
Thẩm Trung Lương nghiến răng, ánh mắt đảo liên tục: "Đừng sợ, chắc nó đang bàn bạc gì đó với con nhóc kia rồi."
"Khúc khích, khúc khích—"
Tiếng cười trẻ con chợt vang lên giữa không gian im lặng, làm vợ chồng họ giật bắn mình.
"Ba, mẹ, con đến tìm hai người đây."
Giọng nói non nớt như tiếng thì thầm thoảng qua, không xác định được phát ra từ đâu nhưng lại như văng vẳng bên tai.
"Thình—thình—thình—"
Bên ngoài, có thứ gì đó đang dùng nắm đấm đập vào cánh cửa. Trên giường, cả hai người tim đã nhảy lên tận cổ họng, không dám thở mạnh.
"Ba, mẹ, sao không mở cửa ra ạ? Bên ngoài lạnh lắm, chắc trong phòng hai người ấm áp lắm phải không?"
Thứ bên ngoài bắt đầu khóc, tiếng khóc không còn vang vọng mà giống hệt tiếng nức nở của một đứa bé bình thường.
"Hức hức, mẹ ơi, sao mẹ không mở cửa? Mẹ không muốn gặp con à? Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau, mẹ cũng chưa từng ôm con thật chặt. Dưới đất lạnh lắm, toàn là sâu bọ ạ. Chúng đang cắn thịt con đau lắm. Mẹ, sao mẹ nhẫn tâm thế?"
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Vương Cầm Tri.
Từng lời nói bên ngoài như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô ấy.
Nếu đó thật sự là con gái cô ấy, dù là người hay là ma, cô ấy cũng muốn được gặp nó một lần.
Từ niềm vui khi mang thai đến nỗi đau tột cùng khi sinh nở rồi mất đi đứa trẻ, cô ấy chưa bao giờ ngừng nhớ con. Dẫu duyên mẹ con chỉ ngắn ngủi, nhưng đó vẫn là máu thịt cô ấy mang trong bụng suốt mười tháng, sao có thể không day dứt được chứ?
"Mẹ ơi, mở cửa đi. Chúng ta gặp nhau một lần thôi, tối nay đạo sĩ kia sẽ bắt con đi, con sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa. Mẹ, con nhớ mẹ lắm."
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Vương Cầm Tri bật dậy chạy vội đến mở cửa.
"Cầm Tri!" Thẩm Trung Lương hét lên từ phía sau nhưng đã quá muộn.
Cánh cửa bật mở, bên ngoài là một bé gái khoảng mười tuổi.
Con bé mặc một chiếc váy trắng xinh xắn, khuôn mặt hồng hào đáng yêu như một nàng công chúa nhỏ.