Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 4

Đào Diệp và Giá Chi nhìn nhau, rồi lại nhìn tiểu thư nhà mình, ai nấy đều không dám trái lương tâm mà gật đầu.

Dung mạo của tiểu thư dĩ nhiên là phải dùng từ xuất chúng để miêu tả rồi. Dáng người yểu điệu, tóc đen da trắng, ngũ quan như tranh vẽ, môi tựa son hồng.

Đặc biệt là đôi mắt đào hoa, đẹp đến khó tả, ánh mắt lại sinh động, linh hoạt đến lạ thường.

Đào Diệp và Giá Chi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy. Nhất là khi tiểu thư chăm chú nhìn họ, dù cùng là nữ tử nhưng họ cũng phải nín thở, không dám nhìn thẳng luôn ấy.

Hai người đã hầu hạ bên tiểu thư nhiều năm, thế mà vẫn chưa quen với vẻ đẹp của cô, có lẽ cả đời này cũng không quen được.

Nhưng mà, ngoài dung mạo ra thì... ừm...

Cầm kỳ thi họa, tiểu thư của họ không biết thứ nào cả.

Thêu thùa may vá, nấu nướng bếp núc thì càng khỏi phải bàn.

Chữ của tiểu thư viết chẳng khác nào trẻ mới vỡ lòng tập viết cả.

Hoa cô thêu, đến Đào Diệp lúc sáu tuổi còn thêu đẹp hơn ấy!

Cả đời tiểu thư chỉ yêu ba việc là: ăn, ngủ, và múa thôi.

Nếu có thể theo học danh sư để luyện múa, cũng được tính là một tài nghệ đáng để khoe ra. Nhưng múa của tiểu thư là học từ Kiều di nương ở viện bên cạnh.

Còn Kiều di nương... xuất thân là một thϊếp bị bán đi từ lò luyện kỹ nữ.

Từ khi được Hầu gia nạp vào phủ, bà chỉ được sủng ái hơn một năm rồi bị thất sủng. Dùng lời của tiểu thư mà nói, họ đều là những “người vô hình” trong Hầu phủ.

Điều này cũng chính là điều mà đại tiểu thư ghét nhất!

Trong mắt Đại tiểu thư, tiểu thư nhà họ cả ngày kết thân với Kiều di nương xuất thân thấp kém, còn học múa từ bà nên chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân mình cả!

Khi còn nhỏ, cũng vì thế mà đại tiểu thư đã mắng tiểu thư không biết bao nhiêu lần.

Tiểu thư chưa bao giờ cãi lại, nhưng cũng chưa bao giờ thay đổi.

Bởi vậy, Đại tiểu thư càng thêm khẳng định, tiểu thưa nhà họ là bùn nhão không đắp nổi tường. Trong số các muội muội, cô cũng là người mà Đại tiểu thư khinh thường nhất.

Nhưng Đào Diệp và Giá Chi biết, tiểu thư nhà họ không hề như vậy!

Tiểu thư tâm sáng như gương, chưa từng đánh giá con người qua xuất thân.

Hơn nữa, tiểu thư chịu quá nhiều thiệt thòi. Vừa sinh ra đã mất thân mẫu, kế mẫu không thương, phụ thân không yêu.

Tuy Lão phu nhân từ ái, nhưng đối với tất cả chất tử chất nữ đều bình đẳng như nhau, thì trong lòng bà, tiểu thư vẫn luôn đứng ở cuối hàng.

Trong Hầu phủ rộng lớn, tiểu nữ nhi Giang Vân Thư chỉ có thể cùng Kiều di nương cô độc nương tựa vào nhau để sưởi ấm.

Tiểu thư mất mẹ từ sớm, Kiều di nương lại không thể sinh con… Hai người tuy không cùng huyết thống nhưng lại trở thành một cặp mẹ con đặc biệt.

Nếu biết được những suy nghĩ này trong lòng hai nha hoàn, Giang Vân Thư chắc chắn sẽ phản bác ngay lập tức. Cô có coi Kiều di nương là mẫu thân của mình hồi nào đâu!

Kiều di nương rõ ràng là một tỷ tỷ xinh đẹp, nhảy múa cực kỳ giỏi mà!

Từ khi xuyên không đến thời cổ đại, điều khiến Giang Vân Thư cảm thấy hạnh phúc nhất chính là đây, một người yêu múa cổ điển như cô lại gặp được một vị thầy giáo tuyệt vời về vũ đạo như này.

Không chỉ giỏi nhảy múa mà Kiều di nương còn biết nhiều điệu múa cổ đã thất truyền trong thời hiện đại!

Giang Vân Thư giống như chú chuột nhỏ rơi vào hũ gạo, sung sướиɠ đến mức lăn lộn trong niềm vui.

Hồi nhỏ, cô cẩn thận thử thăm dò, phát hiện không ai trong Hầu phủ ngăn cản việc cô học múa từ Kiều di nương cả.

Từ đó, cô mới yên tâm thoải mái, tha hồ học hỏi từ vị di nương này!

Hầu gia phu nhân vốn chẳng buồn quản chuyện của cô, lão thái thái lại càng không bận tâm những việc lặt vặt này, chỉ có đại tỷ là vô cùng không thích. Nhưng ngay sau đó, Giang Vân Thư phát hiện ra rằng đại tỷ không hề có quyền quản lý cô! Điều đó có nghĩa là cô vẫn có thể không nghe lời của đại tỷ nói!