"Tôi thấy tên chị trong danh sách lớp học lại, nên đã xin trường đến dạy lớp này."
"Vậy nên xin chị nhất định phải học hành chăm chỉ."
Xấu hổ.
Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc đen của cô ấy, trong ánh mắt cô ấy có kiên định, có quan tâm, lại không hề có khinh miệt và coi thường.
Tôi không nhìn thấy sự xấu hổ và tự trách trong mắt An Thành, vậy mà lại nhìn thấy rõ ràng trong mắt cô ấy.
An Thành thật đáng chết.
"Anh ta thật sự không xứng với cô." Tôi nói.
"Phụt" một tiếng, cô Tống bật cười.
Dù vậy, lớp học lại vẫn không dễ dàng.
Lý Thượng Từ là dân khối tự nhiên, một nửa ghi chép của anh ấy tôi không dùng được.
May mắn là tôi tuy không thông minh lắm, nhưng chăm chỉ.
Mỗi sáng bốn giờ, dù trời mưa gió cũng dậy học thuộc từ vựng tiếng Anh.
Cô quản lý ký túc xá đã quen tôi từ lâu, có khi tôi tự học ở lớp về muộn, vẫn nhớ giúp cô quản lý xách hai bình nước nóng.
Cô ấy biết tôi muốn học, nên lén làm thêm cho tôi một chiếc chìa khóa cổng ký túc xá, để tôi sáng sớm ra khu rừng nhỏ học thuộc.
Chỗ này hẻo lánh, ít người qua lại, tối đen như có thể giấu quỷ.
Nhưng tôi không sợ, tôi đã từng trải qua những người còn đáng sợ hơn cả quỷ, còn sợ những thứ này sao?
Tôi lấy tư thế hát quốc ca, lớn tiếng đọc, lớn tiếng học thuộc, cho đến khi những ký tự nhỏ như con nòng nọc kia khắc sâu vào đầu mới thôi.
Cô Tống xây dựng cho lớp chúng tôi một kế hoạch ôn tập nghiêm ngặt.
Nền tảng của tôi yếu, buổi tối cô ấy cũng không về, mà ở lại khu ký túc xá giáo viên, bảo tôi có vấn đề gì cứ lúc nào cũng có thể đến tìm cô ấy.
Từ tiếng ve kêu râm ran, đến gió thu hiu hắt.
Khi vòng ôn tập đầu tiên của lớp học lại được một nửa, kỳ thi thứ hai đến.
So với lần đầu, trong lòng tôi tự tin hơn nhiều.
Tôi dùng vở ghi chép của Lý Thượng Từ để ôn toán, dùng phương pháp của cô Tống để ôn văn, tiếng Anh và lịch sử.
Những thứ có thể cố gắng học thuộc, tôi đều học thuộc kỹ càng.
Có lần trưởng phòng ký túc xá nói, Vi Vi ơi sao cậu nằm mơ còn kêu một câu "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi."
Cả phòng ký túc xá đều sợ chết khϊếp.
Tôi hơi ngại, ngày hôm sau nhét cho mỗi người trong phòng một quả táo.
Nhưng đến khi thực sự cầm đề thi trên tay, tôi đột nhiên hoảng loạn.
Độ khó của kỳ thi lần này, khó hơn lần khảo sát đầu tiên không chỉ một chút.
Những phương pháp học thuộc lòng của tôi, khi đối mặt với kiểu đề linh hoạt này đều vô dụng.