Thiên Kim Ôm Sai Là Đại Sư Huyền Học

Chương 21

Đến khi đau quá không chịu nổi, anh ta gào lên giận dữ:

"Không phải tại mẹ không cho tôi tiền sao? Mẹ không cho tôi tiền mua thuốc, mua rượu, thì tôi đành phải lấy nhẫn của mẹ đi đổi tiền thôi!"

Lời nói đầy lý lẽ ngụy biện khiến má Vương như muốn ngất xỉu. Bà ta khóc rống lên:

"Trời ơi! Tôi đã làm gì nên tội mà sinh ra một đứa con trai thế này! Ông ơi, tất cả là tại ông đi sớm, nếu ông còn sống, liệu nó có ra nông nỗi này không?"

Má Vương vừa khóc, vừa đánh con trai, xung quanh dân làng ai nấy đều bàn tán xôn xao. Họ đưa mắt nhìn về phía Bạch Tửu Tửu với ánh mắt đầy kinh ngạc và thán phục.

"Mọi người thấy không? Con bé chỉ đứng ở cửa nhìn qua một lần mà đã phát hiện ra chính con trai má Vương lấy nhẫn! Quả thật thần kỳ quá!"

"Ngay cả mấy bà đồng trước đây trong thôn, cũng không thấy ai có được năng lực này."

"Tôi nhớ là trong làng trước giờ chỉ tìm bà đồng để gọi hồn cho trẻ con mất hồn, chứ có ai nhờ tìm đồ vật bao giờ đâu. Thế mà con bé này lại làm được!"

"Đúng là con bé có chút bản lĩnh thật, trước giờ cũng chưa từng nói dối."

"Đọc sách thông minh, học thêm mấy cái này cũng nhẹ nhàng. Không trách vợ chồng nhà Bạch phải đập nồi bán sắt cho con bé đi học."

"Bạch gia đúng là khổ tận cam lai, có được một đứa con gái vừa có tài lại vừa học giỏi. Tương lai chắc chắn họ sẽ được hưởng phúc."

"Ai mà không nghĩ thế! Cả làng có được một nhân vật như vậy, chẳng phải là phúc khí của chúng ta sao?"

"Đúng vậy! Từ khi bà đồng rời làng, có chuyện gì chúng tôi cũng không biết nhờ ai. Giờ thì tốt rồi."

Mọi người bàn tán rôm rả, nhưng rõ ràng ai cũng thân thiện hơn với vợ chồng Bạch gia.

Dù sao, nhà họ cũng vừa xuất hiện một người "có tài", ai mà chẳng muốn giữ quan hệ tốt đẹp. Biết đâu sau này còn phải nhờ đến Bạch Tửu Tửu giúp đỡ.

Sau khi tìm ra vị trí chiếc nhẫn vàng, má Vương vừa giận vừa tức, lập tức gọi vài người thân ra sức giữ chặt con trai, rồi dẫn cả đám hùng hổ lên huyện để lấy lại nhẫn.

Bạch Tửu Tửu không theo sau. Việc còn lại là chuyện của má Vương, cô vẫn còn bài vở cần học, không thể lãng phí thời gian.

Các thôn dân vây quanh Bạch Tửu Tửu, tò mò hỏi cô làm thế nào để tìm ra sự thật.

Không giống những bà đồng trước đây thường dùng nước bùa, nhảy thần hay có vẻ mặt âm trầm kỳ quái, Bạch Tửu Tửu chỉ nhẹ nhàng đứng đó, nét đẹp thanh tú như măng mùa xuân vừa đón cơn mưa. Sự trong sáng ấy hoàn toàn khác xa hình tượng "bà đồng", nhưng lại mang đến một kết quả không thể chối cãi.