Sau Khi Đi Show Thực Tế Đại Lão Huyền Môn Nổi Tiếng

Chương 13

Mọi người dù không rõ thi độc là gì nhưng cũng hiểu không thể để mặc.

“Cô Đường có cách giải quyết không?”

Chưa kịp để Đường Nhiễm trả lời, Ngũ Nguyệt đã ngắt lời: “Thi độc cần nếp, ở đây không có nếp, không chữa được.”

“Tôi nhớ lần trước tôi cũng bị thi độc, lúc đó Đường Đường chữa cho tôi, hình như không dùng nếp, chỉ dùng một lá bùa là khỏi.”

“Không thể nào.” Ngũ Nguyệt phản bác ngay.

Chương 8: Nhưng ở đây chỉ có đầu, không có thân

Nhưng rõ ràng không ai để ý đến Ngũ Nguyệt, họ nhìn thẳng vào Đường Nhiễm.

Đường Nhiễm không làm cao: “Có thể chữa, nhưng phải trả tiền.”

Cô đến tiền điện cứu những người này vì Lục Dương bị bắt, nhiều nhất là tiện tay, nhưng chuyện này khác, đây là kết nhân quả.

“Bao nhiêu tiền?”

“Cứ tùy tâm.”

Mọi người vốn tưởng Đường Nhiễm sẽ đòi giá trên trời, giờ nghe xong lại cảm thấy phức tạp.

Đường Nhiễm lấy ra bùa vàng mang theo, dùng một cây bút lông bình thường, bắt đầu viết vẽ trên giấy bùa. Cô trông không giống đang vẽ bùa mà như đang làm bài tập về nhà.

Dù Ngũ Nguyệt là người Miêu Cương nhưng không phải không biết gì về đạo gia. Thấy Đường Nhiễm như vậy, cô ta cười khẩy. Cô ta đã từng thấy người khác vẽ linh phù thường phải tắm rửa, thắp hương mời tổ sư, Đường Nhiễm thế này thì vẽ được gì chứ?

Không chỉ mình Ngũ Nguyệt không hiểu mà những người khác cũng ngơ ngác.

Nhưng thực tế chứng minh, Đường Nhiễm làm vậy vì tỷ lệ thành công của cô rất cao.

Bùa trừ thi độc được vẽ liền mạch, hoàn thành xong có ánh sáng linh động, gần như trong chớp mắt, Đường Nhiễm đã vẽ xong hơn chục lá bùa, cô lắc lắc tay, chậc một tiếng, nếu không bị thương thì loại bùa này cô không cần phải vẽ từng lá một.

“Sao có thể?” Ngũ Nguyệt lẩm bẩm, nhưng ánh sáng trên giấy bùa chứng minh điều đó là thật.

“Dán vào chỗ bị thương.”

“Tay tôi hình như không còn đen nữa, thật sự có tác dụng.”

Có người đầu tiên thấy hiệu quả, những người còn lại cũng không chần chừ, vội vàng tiến lên.

Lâm Đông nhìn tay mình dần hết đen, kinh ngạc nói: “Chỉ một lá bùa vàng mà có tác dụng thế này ư?”

Lục Dương vốn là người luôn tôn sùng Đường Nhiễm, nghe Lâm Đông nói vậy liền không vui: “Bùa của Đường Đường khó mà mua được.”

Đường Nhiễm có thể không quan tâm tiền bạc, nhưng cậu ấy vẫn cần tranh thủ thêm cho cô.

Con người thật kỳ lạ, khi Đường Nhiễm không nói giá, họ nghĩ cô sẽ đòi giá trên trời, nhưng khi cô nói tùy tâm thì họ lại không dám trả ít.

Thẩm Tình Tuyết là người cuối cùng, sau khi lấy bùa còn nói: “Cô Đường giỏi như vậy… chắc gia đình rất tự hào về cô.”

Đường Nhiễm vuốt ve con mèo trong lòng, mỉm cười: “Họ sợ hãi nhiều hơn là tự hào thì có.”

Thẩm Tình Tuyết khựng lại, tay run lên.

Ngay từ lần đầu gặp, cô ta đã nhận ra Đường Nhiễm. Cô ta không ngờ người mà mình nghĩ đã trở thành phụ nữ nông thôn lại sống tốt như vậy, đỗ đại học danh tiếng, có năng lực thần bí, cô ta hận đến phát điên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Bây giờ chúng ta phải làm gì? Không thể cứ ở đây mãi.”

“Điện thoại không có tín hiệu, không liên lạc được với bên ngoài, chúng ta không thể ở đây chờ chết.”

Nỗi sợ lan tỏa, trong đám đông có người bắt đầu khóc thút thít.

Bạch Lộ vô thức nhìn Đường Nhiễm, không hiểu sao cô ấy luôn cảm thấy Đường Nhiễm có cách.

“Đập tường ra.”

Câu trả lời của Đường Nhiễm rất đơn giản và thô bạo.