Cùng Nhau Đầu Thai Ta Lại Thành Heo

Chương 16

“Mười nghìn.” Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột xen vào.

Đồng tử Giang Nam co lại:

“Ai đó?”

“Muốn biết ta là ai, mở cửa, ra ngoài sẽ biết.” Giọng nói kia đầy vẻ dụ hoặc, nhẹ nhàng vang lên.

Đôi mắt Giang Nam nheo lại.

Khi còn sống, hắn đã thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái.

Sau khi chết đi, bị để ý đến cũng không có gì là lạ.

Chỉ là… hiện tại hắn đang đau đầu vì không biết tìm ai để hỏi thăm một số điều cơ bản về địa phủ.

Giọng nói bên ngoài dường như cảm nhận được sự do dự của hắn, liền hạ thấp giọng, tiếp tục nói:

“Chủ nhân Công Đức Điện luôn là kẻ không có lợi thì không chịu động, y chịu bỏ ra để ngươi ăn Tuyết Ngục Minh Tức, chắc chắn là có mưu đồ với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn làm rõ nguyên nhân sao? Mà ta, lại vừa hay biết rất nhiều chuyện liên quan đến chủ nhân Công Đức Điện. Chỉ cần ngươi ra ngoài, ta sẽ nói hết cho ngươi.”

Giang Nam vuốt cằm, nhỏ giọng nói với tiểu quỷ hầu:

“Nhìn ta giống kẻ ngốc lắm sao?”

Tiểu quỷ hầu lập tức lắc đầu, hai tay giơ cao, ánh mắt đầy vẻ sùng bái:

“Phu nhân thông minh nhất trên đời!”

Giang Nam bật cười, rồi cất cao giọng, mang theo chút do dự và sợ hãi, mềm mỏng nói:

“Ta mới đến đây, không quen thuộc nơi này, không dám ra ngoài. Hay là thế này đi, ta mở cửa, ngươi vào được không?”

Giọng nói kia liền vui mừng khôn xiết. Trước khi rời đi, chủ nhân Công Đức Điện đã đặt cấm chế lên cửa, khiến nó không thể vào được. Nhưng nếu cửa được mở từ bên trong…

Đã rất lâu rồi nó không gặp được con mồi “thơm ngon” như vậy. Không ăn, thật có lỗi với chính mình!

Chỉ là một linh hồn mới chết, có thể mạnh mẽ đến đâu?

...

Nửa tiếng sau, Mộ Hoài Khê quay về, vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói đầy kích động của tiểu quỷ hầu:

“Đại nhân! Phu nhân… phu nhân bắt được một con Thiên Hồn Thú!”

Thiên Hồn Thú cũng giống như Tuyết Ngục Minh Tức, đều là loại thực phẩm cực kỳ quý giá ở địa phủ để bổ sung năng lượng linh hồn. Nhưng Thiên Hồn Thú còn quý hơn cả Tuyết Ngục Minh Tức, bởi vì ăn nó, không chỉ bổ sung năng lượng linh hồn mà còn có thể chữa lành linh hồn bị tổn thương.

Chỉ là Thiên Hồn Thú rất giỏi ngụy trang, thích dùng lời dụ dỗ, tính cách nham hiểm. Chỉ cần nó không tự lộ diện, hầu như không ai có thể phát hiện ra thân phận thật sự của nó. Đến cả trên mạng địa phủ cũng không có thông tin bán Thiên Hồn Thú.

Tiểu quỷ hầu đỏ bừng mặt, nắm chặt tay, đôi mắt long lanh đầy ánh sao, tràn ngập sự ngưỡng mộ dành cho Giang Nam:

“Phu nhân lợi hại quá đi!”

Hả? Sao đại nhân lại không ngạc nhiên chút nào nhỉ?

Khóe môi Mộ Hoài Khê không nhịn được cong lên.

Chỉ rời đi nửa tiếng, bảo bối của hắn đã bắt được một con Thiên Hồn Thú.

Quả nhiên không hổ danh là bảo bối của hắn!