Hắn phẫn nộ quay đầu, đối mặt với đôi mắt vô tội của một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú: “Chính anh bảo tôi thả mà.”
Quỷ sai nghẹn lời.
Chàng trai lại dịu dàng mỉm cười, đỡ hắn đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng: “Xin lỗi nhé, quỷ sai đại nhân. Tôi không thích bị người khác chạm vào, nhất thời lỡ tay. Không bị ngã đau chứ?
"Gặp ma rồi đây, người này cười lên, cư nhiên làm quỷ sai tôi hết giận luôn."
Quỷ sai ôm ngực đứng dậy, nhìn vào Sổ Dẫn Hồn, nhưng không thấy bất kỳ thông tin nào về chàng trai này. Hắn đành phải hỏi thông tin cơ bản trước.
“Ngươi tên gì?”
“Giang Nam.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi ba.”
“Làm nghề gì?”
“...”
Không nhận được câu trả lời, quỷ sai bực tức: “Hỏi ngươi đó, làm nghề gì!”
Giang Nam nhìn hắn, từ tốn nói: “Bắt quỷ.”
“Ồ.” Quỷ sai cúi đầu, nhưng ngay lập tức ngẩng phắt lên: “Cái gì? Bắt quỷ?! Chết tiệt!”
Hắn nhảy dựng, lùi lại ba mét, nhìn Giang Nam với vẻ mặt vừa kinh hãi vừa phòng bị: “Ngươi là thiên sư?”
Giang Nam suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
Chưa được đánh giá cấp bậc, nên không phải.
Quỷ sai thở phào, phủi phủi tay áo rồi lại bước tới, mặt không chút biểu cảm, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Giang Nam suy nghĩ, rồi nói: “Đừng lo, tuy bắt quỷ, nhưng tôi rất dịu dàng với quỷ.”
Quỷ sai không muốn tiếp tục chủ đề này, bèn hỏi: “Ngươi chết như thế nào?”
Giang Nam: “...”
Quỷ sai: “...”
Hai người nhìn nhau.
Giang Nam: “...”
Quỷ sai: “...”
Quỷ sai phát điên, giơ roi lên, giọng âm trầm: “Ta hỏi ngươi, ngươi chết như thế nào!”
Giang Nam làm ra vẻ mặt đau đớn, khó nói. Anh vừa định lên tiếng, thì bầu trời xám xịt trên đầu như bị một bàn tay khổng lồ khuấy động, tạo thành một vòng xoáy lớn. Gió lạnh gào thét bốn phương, cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy.
Giang Nam bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó, trong khi quỷ sai mặt tái mét. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
Vòng xoáy tan biến, bầu trời lại trở nên tĩnh lặng, nhưng quỷ sai giờ đây đứng ngây người nhìn Giang Nam, ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Có chuyện gì sao?” Giang Nam tốt bụng hỏi.
Quỷ sai đáp, giọng run rẩy: “... Điện Chủ muốn gặp ngươi.”
Điện Chủ trong lời hắn chính là Điện Chủ của Dẫn Hồn Điện, người cai quản một điện, địa vị cực cao.
Giang Nam không chút biểu cảm: “Ồ.”
Sổ Dẫn Hồn không ghi lại thông tin nào về Giang Nam, giờ lại được Điện Chủ đích thân triệu kiến, chẳng lẽ tên quỷ này khi còn sống là một đại nhân vật nào đó?
Đối mặt với quỷ sai đột nhiên trở nên cung kính, Giang Nam có phần ngạc nhiên, nhưng vốn không thích nghĩ ngợi nhiều, anh thản nhiên hưởng thụ thái độ kính cẩn của quỷ sai. Chính thái độ này lại càng khiến quỷ sai thêm phần khẳng định anh không phải người thường
Âm Phủ được xây dựng pha trộn giữa cổ và kim, đường phố mang hơi hướng hiện đại, nhưng một số kiến trúc lại đậm chất cổ điển. Ví dụ như Dẫn Hồn Điện, là một đại điện hùng vĩ với phong cách cổ kính.
Vừa bước vào đại điện, ngay chính giữa là một chiếc bảo tọa, trên đó có một người đàn ông khoác áo đen đang ngồi. Khuôn mặt người này bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen, khiến người ta không nhìn rõ dung nhan.
Quỷ sai cúi đầu cung kính:
"Điện Chủ, Giang Nam đã được đưa đến."
Sau đó, hắn lập tức rút lui.
Từ lúc Giang Nam bước vào, Điện Chủ của Dẫn Hồn Điện đã ngồi thẳng lưng, chăm chú quan sát anh. Phải đến khi quỷ sai rời đi, ông ta mới lên tiếng:
"Ngươi chính là Giang Nam?"
Giang Nam đã thấy quá nhiều loại quỷ, nào là hung quỷ, lệ quỷ, ác quỷ... Vì vậy, dù đang đối diện với Điện Chủ, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cung kính đáp:
"Điện Chủ, chào ngài."
"Quả nhiên không giống bình thường." Điện Chủ Dẫn Hồn lẩm bẩm. Từ trước đến nay, chẳng có con quỷ mới chết nào gặp ông mà không sợ hãi. Ông ta đột nhiên bật cười:
"Nhìn cũng được lắm."
Giang Nam: ???