Ba Ngày Xuân

Chương 10

Nguỵ Chiêu chỉ giúp tìm người và cung cấp manh mối cho cảnh sát, làm sao anh ta có thể ngờ được trong giới nghệ thuật cũng có những drama như vậy!

"Trước tiên hãy làm cho độ hot giảm xuống, đừng để ảnh hưởng đến triển lãm cá nhân sắp tới của cô ấy." Tiêu Đạc nhanh chóng lướt qua những bình luận trên mạng rồi trả điện thoại lại cho Nguỵ Chiêu.

Kiều Nhuỵ Kỳ vẫn đang ngồi ăn đồ nướng ở chợ đêm, thấy cô đã uống ba lon bia, Tiểu Uông lo lắng khuyên: "Cô Rich, cô uống ít thôi, rượu bia không tốt cho não."

Kiều Nhuỵ Kỳ khua tay không để ý: "Không sao, đồ nướng còn gây ung thư đấy."

Tiểu Uông: "..."

Cảm ơn cô nhé.

"Nơi này xa trung tâm thành phố, nếu cô say thì tối về cũng không an toàn."

"Yên tâm đi, tửu lượng của tôi tôi biết rõ, chưa say đâu." Kiều Nhuỵ Kỳ rất tự tin về bản thân, tuy cô không phải là người nghìn chén không say, nhưng mấy lon bia nhỏ này chưa làm gì được cô.

Tiểu Uông thấy khuyên không được, đành để mặc, tệ lắm thì lát nữa đưa cô về khách sạn trước.

Điện thoại bên cạnh rung lên, Kiều Nhuỵ Kỳ đặt món óc nướng xuống, nhấc điện thoại lên: "Alo?"

"Là tôi, Tiêu Đạc."

Giọng Tiêu Đạc truyền qua ống nghe khiến Kiều Nhuỵ Kỳ tỉnh táo hơn hai phần. Cô đặc biệt đưa điện thoại ra xa nhìn, đúng là cuộc gọi WeChat từ Tiêu Đạc: "Ồ, anh Tiêu, muộn thế này có chuyện gì sao?"

Tiêu Đạc vừa lái xe vừa hỏi cô: "Cô còn ở chợ đêm Bắc Môn Khẩu không?"

Trước đó Kiều Nhuỵ Kỳ có đăng ảnh chợ đêm lên vòng bạn bè, Tiêu Đạc thấy được, lúc này đang lái xe về hướng chợ đêm Bắc Môn Khẩu.

Kiều Nhuỵ Kỳ gật đầu: "Còn đây, tôi gọi nhiều đồ nướng lắm, quán này ngon thật đấy, lần sau mời anh đến ăn."

Tiêu Đạc nhìn giờ, nói với cô: "Tôi đang qua đó, cô đợi tôi ở đấy."

"Bây giờ á? Cũng được, anh muốn ăn gì, để tôi gọi giúp."

"Tôi ăn tối rồi, cô cứ gọi món mình thích là được."

"...Hả?" Kiều Nhuỵ Kỳ không hiểu, anh không ăn thì chạy xa thế này làm gì?

Sau khi cúp máy, cô vẫn gọi thêm vài món, tuy Tiêu Đạc đã ăn tối nhưng đồ nướng không phải bữa tối, mà là đồ ăn khuya.

Khi Tiêu Đạc đến, Kiều Nhuỵ Kỳ đã mở thêm hai lon bia nữa, Tiểu Uông thấy bóng dáng cao ráo của Tiêu Đạc xuất hiện trong quán, như thấy được vị cứu tinh: "Anh Tiêu, cuối cùng anh cũng đến. Mau khuyên cô Rich uống ít thôi, tôi ngăn không nổi cô ấy."

Kiều Nhuỵ Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong tay vẫn cầm lon bia chưa uống hết, má đỏ ửng lên vì tác động của rượu: "Tiêu Đạc anh đến rồi à, mau ngồi mau ngồi, tôi gọi thêm nhiều món ngon lắm."

Trên người Tiêu Đạc mặc bộ vest đắt tiền vừa đi gặp khách hàng, bộ trang phục này xuất hiện ở khách sạn năm sao sẽ không ai thấy lạ, nhưng xuất hiện ở quán đồ nướng chợ đêm này khiến nhiều người ngoái nhìn.

Tiểu Uông cũng thấy anh không hợp với nơi này, cô ấy định gói đồ nướng mang đi, nhưng Tiêu Đạc đã ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhuỵ Kỳ: "Uống nhiều thế?"

Vừa nói anh vừa giật lon bia khỏi tay Kiều Nhuỵ Kỳ, cô giơ tay định giật lại, nhưng Tiêu Đạc đã giơ cao tay lên: "Tịch thu."

Kiều Nhuỵ Kỳ: "..."

Cô khẽ mím môi, vươn tay dài hơn nhưng vẫn không với tới lon bia mà Tiêu Đạc đang giơ cao.

Ngược lại còn làm nhăn áo vest của Tiêu Đạc.

"Thôi được rồi, không uống nữa." Kiều Nhuỵ Kỳ thấy mình trước mặt anh như một con gà con nên không tự làm mình xấu hổ nữa "Tôi ăn thịt."

Tiêu Đạc đặt lon bia sang một bên, Tiểu Uông nhìn hai người ngồi đối diện mình, rất tự giác đứng dậy cầm túi: "Anh Tiêu, anh đã đến rồi, vậy tôi xin phép về trước."

"Ừm, tối nay cảm ơn cô." Tiêu Đạc rất chu đáo hỏi "Cần tôi gọi xe giúp cô không?"

"Không cần đâu, tôi tự lái xe đến, tôi gọi tài xế lái thay là được." Lúc nãy cô cũng bị Kiều Nhuỵ Kỳ kéo uống bia, xe này không thể lái được rồi "Cô Rich nhờ anh trông nom nhé, tạm biệt."

Tiểu Uông nói xong rời quán nướng, Tiêu Đạc lại nhìn sang Kiều Nhuỵ Kỳ bên cạnh: "Đang ngồi đây uống rượu giải sầu à?"

"Tôi đâu có uống rượu giải sầu, chỉ là ăn đồ nướng thì phải có bia chứ?"

"Ừm, combo gút cấp tốc."

"..." Động tác Kiều Nhuỵ Kỳ khựng lại một chút, vẫn bình tĩnh ăn xiên gà nướng trong tay "Anh nói những lời này trong quán nướng, dễ bị đánh lắm."

Khóe môi Tiêu Đạc hơi cong lên, cầm một xiên thịt bò từ lò nướng nhỏ lên: "Nghe nói đã bắt được người gửi bưu phẩm đe dọa cô rồi?"

"Ừm, là người của Chúc Tịch thuê. Mâu thuẫn giữa tôi và anh ta cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng như hôm nay trực tiếp công khai đối đầu trên nền tảng thì đúng là lần đầu." Nói đến đây, Kiều Nhuỵ Kỳ có phần hối hận "Quá bốc đồng rồi, thật không tao nhã chút nào."

Tiêu Đạc khẽ cười, an ủi cô: "Không sao, bây giờ độ hot đã giảm xuống rồi."

"Nhưng người nhà tôi đều đã biết cả rồi." Kiều Nhuỵ Kỳ chống cằm, nhìn về phía Tiêu Đạc thở dài "Ban đầu chuyện này tôi giấu tốt lắm, Chúc Tịch làm ầm lên thế này, được rồi, nhóm chat gia đình tôi cũng náo loạn cả lên cho coi."

Kiều Nhuỵ Kỳ lải nhải nói với Tiêu Đạc một đống chuyện, từ ân oán giữa cô và Chúc Tịch, đến các anh em trai của cô.

Cho đến khi ngồi vào xe của Tiêu Đạc, cô mới im lặng.

Xe của Tiêu Đạc vẫn luôn chạy rất êm, Kiều Nhuỵ Kỳ ăn no uống đủ, ngồi lên xe bắt đầu buồn ngủ. Tiêu Đạc cũng không gọi cô, dọc đường giảm tốc độ, lo cô uống rượu sẽ không thoải mái.

Khi về đến khách sạn đã không còn sớm, Tiêu Đạc đỗ xe xong, đánh thức Kiều Nhuỵ Kỳ bên cạnh: "Đến rồi."

"...Ừm?" Kiều Nhuỵ Kỳ mơ màng mở mắt ra, nhìn quang cảnh xung quanh là khách sạn quen thuộc, mở cửa xe định xuống "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Cô thử đứng dậy hai lần đều không thành công, hơi khó hiểu nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"

Tiêu Đạc im lặng một lúc, đưa tay giúp cô tháo dây an toàn: "Chưa cởi dây an toàn."

"Ồ!" Kiều Nhuỵ Kỳ bừng tỉnh cười lên "Xem ra uống rượu thật sự làm tổn thương não."

Cô cầm túi của mình, lại một lần nữa chào tạm biệt Tiêu Đạc: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Lần này cô xuống xe thành công, Tiêu Đạc thấy người cô mềm nhũn, mở cửa xe đi theo: "Tôi đưa cô lên."

"Không cần, tôi..." Kiều Nhuỵ Kỳ thấy anh đi tới, còn định khách sáo với anh, kết quả chân không đứng vững, người trực tiếp ngả vào lòng Tiêu Đạc.

Tiêu Đạc đưa tay đỡ lấy cô, dìu cô đi vào trong: "Tôi đưa cô lên."

"...Được, cảm ơn." Kiều Nhuỵ Kỳ không từ chối nữa, cô cảm thấy bây giờ không chỉ não không hoạt động tốt, mà cả cơ thể cũng không hoạt động tốt.

Vào thang máy, Tiêu Đạc nhìn cô hỏi: "Còn nhớ mình ở tầng nào không?"

"..." Kiều Nhuỵ Kỳ lấy thẻ phòng từ trong túi ra, quẹt tầng tương ứng "Đừng coi thường tôi."

Tiêu Đạc khen một câu: "Thật giỏi."

Kiều Nhuỵ Kỳ: "... Hừ."

Thang máy từ từ đi lên, ban đầu Kiều Nhuỵ Kỳ còn tự đứng được, lúc này đã hoàn toàn dựa vào người Tiêu Đạc.

Mùi rượu trên người cô lan sang áo vest của Tiêu Đạc, anh cũng không để ý, ánh mắt dừng lại trên một đoạn nhỏ cổ lộ ra của cô, không biết nghĩ gì mà khẽ nheo mắt lại.

Trong thang máy dường như ngột ngạt hơn lúc nãy, Tiêu Đạc thu hồi ánh mắt, một tay nới lỏng cà vạt.

Đầu Kiều Nhuỵ Kỳ tựa vào ngực anh, cô nghe thấy nhịp tim vốn đều đặn của anh thay đổi, tò mò hỏi một câu: "Sao tim anh đập nhanh thế, tôi nặng lắm sao?"

Tiêu Đạc không trả lời, chỉ đưa tay giữ đầu cô đang cựa quậy: "Muốn tựa thì tựa cho đàng hoàng, đừng cựa quậy."

"Ồ..." Kiều Nhuỵ Kỳ đứng yên không động đậy nữa, lúc này thang máy cuối cùng cũng đã đến tầng.

Tiêu Đạc dìu Kiều Nhuỵ Kỳ đến trước cửa phòng, dùng thẻ phòng của cô quẹt mở cửa.

Kiều Nhuỵ Kỳ ở phòng suite, trong phòng khách có đặt hoa mà lần trước cô và Tiêu Đạc mua ở công viên Tinh Quang, bên ban công có giá vẽ, trên đó là bức tranh cô vẽ mấy ngày nay.

"Đến đây là được rồi." Kiều Nhuỵ Kỳ đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, dường như không muốn động đậy nữa. Tiêu Đạc điều chỉnh hơi thở, đi đến quầy bar lấy một cái cốc sạch, rót chút nước ấm đưa cho Kiều Nhuỵ Kỳ: "Uống chút nước đi."

"Cảm ơn." Kiều Nhuỵ Kỳ nhận lấy cốc uống một ngụm, tiện thể cuộn tròn cả người lên ghế sofa "Anh đi làm việc của anh đi, một mình tôi được mà."

Tiêu Đạc không yên tâm để cô một mình, nhưng anh ở lại đây cũng thật sự không tiện: "Cô uống rượu rồi, tạm thời đừng tắm."

"Ừm." Kiều Nhuỵ Kỳ nhắm mắt ậm ừ một tiếng.

"Đừng ngủ trên ghế sofa, rửa mặt rồi lên giường ngủ."

"Tôi nghỉ một lát rồi đi..."

Cô hoàn toàn không có ý định động đậy, Tiêu Đạc nhìn cô chằm chằm một lúc, đôi mắt dần trầm xuống.

Anh đang do dự có nên bế thẳng cô lên giường không.

Điện thoại trên ghế sofa đột nhiên vang lên.

Kiều Nhuỵ Kỳ lười mở mắt, theo tiếng động nhận điện thoại: "Alo...?"

"Em uống rượu à?" Giọng Kiều Gia Mục mang theo chút lạnh lẽo truyền qua ống nghe "Lúc nãy ai đưa em về khách sạn vậy?"

"...Hả?" Kiều Nhuỵ Kỳ suy nghĩ một lúc "Anh nói Tiêu Đạc à?"

"Tiêu Đạc?" Ban đầu Kiều Gia Mục nghe nói có một người đàn ông dìu Kiều Nhuỵ Kỳ say rượu vào thang máy, tưởng là Lương Khâm Việt, giờ lại nghe thấy một cái tên không ngờ tới "Bây giờ anh ta vẫn còn ở cùng em?"

"Còn ạ."

"Đưa điện thoại cho anh ta."

Cuối cùng Kiều Nhuỵ Kỳ cũng mở một mắt ra, nhìn người đàn ông bên cạnh ghế sofa: "Anh họ lớn của tôi tìm anh."

Tiêu Đạc đưa tay, nhận lấy điện thoại của Kiều Nhuỵ Kỳ: "Tôi là Tiêu Đạc."

Điện thoại im lặng một thoáng rồi mới truyền đến giọng của Kiều Gia Mục: "Tôi là Kiều Gia Mục, bây giờ tốt nhất anh nên rời khỏi phòng em gái tôi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát."

Tiêu Đạc khẽ hừ một tiếng không thể nghe thấy, nói với người ở đầu dây bên kia: "Anh Kiều còn cài người trong khách sạn, chuyên theo dõi em gái mình sao?"

"Tôi không phải theo dõi, mà là bảo vệ." Kiều Nhuỵ Kỳ một mình chạy đến thành phố A, đương nhiên Kiều Gia Mục không yên tâm, anh giúp cô đặt khách sạn, cũng tiện thể nhờ bạn bè ở khách sạn trông nom Kiều Nhuỵ Kỳ giúp mình, "Hiện giờ quản lý trực đêm của khách sạn đang đợi ngoài phòng, anh Tiêu là người lịch thiệp, vẫn nên tự mình rời đi đi."

Tiêu Đạc cúi đầu nhìn Kiều Nhuỵ Kỳ đã ngủ thϊếp, nói với Kiều Gia Mục: "Cô ấy uống nhiều rượu, tìm một nữ nhân viên phục vụ đến chăm sóc cô ấy một chút."

"Chuyện này không cần anh lo."

Tiêu Đạc không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Anh đặt điện thoại của Kiều Nhuỵ Kỳ lên bàn, lại cúi đầu nhìn cô một cái, mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa quả thật có người của khách sạn đợi, thấy Tiêu Đạc đi ra, anh ta tỏ ra rất lịch sự: "Chào ngài, ngài cần giúp đỡ gì không?"

Tiêu Đạc liếc nhìn tấm biển tên gắn trên ngực anh ta, đóng cửa phía sau lại: "Tìm một nữ nhân viên phục vụ đến chăm sóc cô ấy, tiền boa tính vào tài khoản của Kiều Gia Mục."

"Vâng, thưa ngài." Quản lý nhìn anh rời đi mới gọi điện báo lại cho Kiều Gia Mục.

Hôm sau Kiều Nhuỵ Kỳ tỉnh dậy trên giường trong phòng.

Chuyện tối qua có chút đứt đoạn, cô mơ hồ nhớ có nhân viên phục vụ đến chăm sóc cô, còn mang thuốc giải rượu đến.

Thực ra cô cũng không say đến thế, chỉ là hơi mệt, nếu không phải Tiêu Đạc...

Ủa, Tiêu Đạc rời đi khi nào?

Kiều Nhuỵ Kỳ ngồi dậy, xoa xoa thái dương, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Anh họ lớn! Có phải anh họ lớn đã nói chuyện với Tiêu Đạc không!