"Nguyên Anh!" Thương Quân Tú kéo người ra sau lưng, dịu giọng nói với vị quản lý: "Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, làm phiền mọi người chạy một chuyến rồi. Không còn sớm nữa, mọi người thu dọn về nghỉ ngơi đi."
Mọi người vừa đi, Nguyên Anh vẫn còn bực tức, lẩm bẩm nói: "Sao anh phải xin lỗi bọn họ..."
Nguyên Anh vốn chẳng ưa đám người này, nói dễ nghe thì là thuộc hạ phụ tá anh cậu, nói khó nghe thì chính là chó săn mà Hồng Cẩm Văn phái đến giám sát y!
"Thêm chuyện không bằng bớt chuyện." Thương Quân Tú trở lại bàn làm việc, y ngồi xuống, cầm lấy cuốn sổ sách chưa đối chiếu xong, hỏi: "Sao nửa đêm lại đến đây?"
Nguyên Anh đi theo, nằm úp sấp trên mặt bàn đối diện, ấp úng hồi lâu mới hỏi: "Anh ơi, anh đang qua lại với Nhị thiếu gia nhà họ Phó à..."
Thương Quân Tú khẽ ho hai tiếng, lông mày hơi nhíu lại: "Em nghe ở đâu đấy?"
"Bạn của bạn học em tối nay chơi ở Tường Lạc Hội, cậu ta bảo nhìn thấy Phó Nhị thiếu gia ôm anh! Ngay dưới ban công, ngẩng đầu lên là thấy!"
Nguyên Anh không tin anh của mình lại dây dưa với loại người đó, hằm hè nói: "Ai cũng được, chỉ hắn ta thì không được, anh ơi, anh đừng bị khuôn mặt đó mê hoặc nhé."
Thương Quân Tú chẳng mấy để tâm, "Không có chuyện đó đâu. Ngày thường toàn nghe Phó Vinh Khanh cưng chiều cô nọ cô kia, chưa từng nghe hắn ta thích người đàn ông nào. Con người hắn ta, nếu thật sự đơn giản như vẻ bề ngoài thì tốt quá."
Nguyên Anh nói: "Trước đây ở Bình Dương đúng là hắn ta chưa từng thích người đàn ông nào, nhưng sau khi du học về đổi tính rồi thì sao?"
Thương Quân Tú đặt cuốn sổ xuống, khẽ cười: "Đổi tính cũng chẳng thể đổi đến anh được. Có người hãm hại nhà họ Phó, giờ hắn đến đây, mục đích rõ như ban ngày. Cứ mặc kệ hắn ta."
Nguyên Anh sờ sờ mũi, ủ rũ "Ò" một tiếng.
"Dạo này học hành thế nào?" Thương Quân Tú vừa hỏi, vừa lấy trong ngăn kéo ra một phong thư, đẩy đến trước mặt cậu nhóc: "Đừng có lêu lổng nữa, em cứ thế này thì mặt mũi nào anh gặp Liêu tiên sinh." Y dặn dò: "Em về trường đưa phong thư này cho Liêu tiên sinh, nói khi nào rảnh thì mời thầy đến lầu Phù Dung uống rượu, anh mời."
"Uống rượu gì chứ, còn không cho em theo..." Nguyên Anh nhận thư, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường thẳng, "Tối nay không định cho em ngủ lại ạ..."
"Anh chỉ có một cái giường, không cho em ngủ lại được." Thương Quân Tú nói rồi lại đưa cho cậu một phong thư dày cộm, "Khi nào rảnh thì đến đại viện một chuyến, lặng lẽ nhét số tiền này dưới gối dì Giang, đừng để dì ấy thấy."
"Ồ. Đúng rồi! Dì lại nhận nuôi thêm một đứa trẻ. Nghe đâu là trôi dạt trên sông, cả cái chậu gỗ ngập nước hết trơn, may mà đứa bé mệnh lớn, chăm sóc mấy ngày đã qua cơn nguy kịch." Nguyên Anh cất kỹ hai phong thư, xắn tay áo chuẩn bị leo cửa sổ xuống.
Thương Quân Tú gật đầu, y chợt nhớ về một số chuyện đã qua, tâm trạng bỗng trở nên trầm lắng.
"Mấy hôm nữa anh sẽ đến viện thăm." Y ngẩng đầu lên, thấy Nguyên Anh đang leo cửa sổ thì vội vàng chạy tới kéo cậu nhóc xuống, "Đây là tầng ba, nguy hiểm lắm. Sau này em đừng leo thế nữa, nếu anh không có ở đây, nhỡ bọn họ coi em là trộm rồi đánh cho một trận thì sao?"
"Leo cửa sổ ngầu hơn chứ!"
"Vớ va vớ vẩn, đi, anh đưa em xuống." Thương Quân Tú mặc bộ đồ ngủ nhạt màu, sau khi tiễn người ra cửa sau, y dặn dò vài câu, đoạn nhìn theo bóng cậu nhóc khuất dần.
Vừa quay người lại, y bỗng chạm mặt người mà dạo gần đây y không muốn gặp lại...
Chiếc xe hơi màu đen đậu ở đầu ngõ, một người dựa vào cửa xe, tàn thuốc trên tay lập lòe sáng tối. Hắn đứng ngược chiều gió, tóc tai rối bời, dưới ánh đèn đường càng toát lên vẻ phóng khoáng, tự tại.
Chỉ nhìn bóng dáng, Thương Quân Tú đã biết đó là tên vô lại ban tối.
Phó Vinh Khanh ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của y, thầm nghĩ vị trí đỗ xe này chuẩn phết, không lệch không nghiêng - ngay cửa sau Tường Lạc Hội.
Thương Quân Tú lịch sự gật đầu với hắn, xoay người định đi lên.
Đã gặp nhau rồi, sao Nhị thiếu gia có thể dễ dàng để người ta đi được. Hắn dập tắt điếu thuốc, gọi một tiếng "Tú Tú" rồi rảo bước đến gần, cuốn theo làn gió se se.
Hắn đặt tay lên vai Thương Quân Tú, nhíu mày ra vẻ đau lòng: "Ban đêm gió lớn, sao Tú Tú chỉ mặc một lớp áo mỏng như vậy mà xuống đây?"
Thương Quân Tú: "..."
Phó Vinh Khanh bóp nhẹ vai y, "Nếu bị bệnh thì phải làm sao?"
Mấy hành động sơ hở là đυ.ng chạm này khiến Thương Quân Tú giật mình, y tay đẩy tay hắn ta ra, "Phó Nhị thiếu gia, có gì cứ nói thẳng."
Phó Vinh Khanh diễn trò cũng phải diễn tròn vai, buông tay ra thì lập tức cởϊ áσ khoác ngoài choàng lên người y.
Ân cần nói: "Được, tôi nói thẳng. Cũng không có gì khác, mấy tiếng không gặp em, tôi trằn trọc không ngủ được, muốn đến nhìn em thêm lần nữa. Tôi e là mình mắc bệnh tương tư rồi, Tú Tú, thương tôi đi, đến với tôi đi."