Sa Vào Dung Mạo Người

Chương 4: Nhị gia biết chiều chuộng lắm (2)

Phó Vinh Khanh chẳng mấy hứng thú với hoa hồng hay mẫu đơn gì đó, vừa vào cửa đã vô thức tìm kiếm bóng dáng Thương Quân Tú.

Nơi này đèn mờ, không khí sôi động, có thể chứa được rất nhiều người. Tiếng nói chuyện hòa vào nhau, ồn ào đến mức khiến người ta bực bội.

Người phục vụ dẫn đường lên lầu, vào phòng riêng. Tai Phó Vinh Khanh ù ù, không muốn chờ thêm một khắc nào nữa bèn nháy mắt với Đường Dật.

Đường Dật hiểu ý, vội vàng hắng giọng, hỏi người phục vụ đang ghi món: "Ông chủ Thương của các cậu hôm nay có ở quán không, Nhị gia nhà chúng tôi đặc biệt đến đây để tạ lỗi với ông chủ Thương."

"Xin lỗi... Cái này..." Tay người phục vụ rót trà run lên, "Nhị gia có chuyện gì ạ..."

"Cậu cứ gọi ông chủ của các cậu đến là được, hỏi nhiều không tốt cho cậu đâu." Đường Dật nói với vẻ hung tợn.

"Vâng... vâng!" Người phục vụ có vẻ như mới vào làm, còn non nớt lại nhát gan, đặt ấm trà xuống rồi chạy nhanh như thỏ.

Không lâu sau, quả thật cậu ta dẫn theo một người. Chàng trai áo xanh nói vài câu với người phục vụ, rồi tự mình vén rèm bước vào.

Vị trí của phòng riêng rất tốt, nhìn thẳng ra sân khấu sáng rực. Phía trước không có gì che chắn, khách khứa ở dưới lầu có thể nhìn thấy lờ mờ tình hình trong phòng.

Khúc nhạc đầu tiên của đêm nay đã bắt đầu. Phó nhị gia quay lưng về phía sân khấu, không xem tiết mục ca múa sôi động trên sân khấu mà nhìn người vừa bước vào với vẻ thích thú.

Hắn lia mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

Quả thật trông còn đẹp hơn cả trong ảnh.

Bộ trường sam xanh nhạt, giản dị mà thanh lịch, hoàn toàn khác biệt với những cô gái lòe loẹt đò đưa, nhìn thế nào cũng thấy... dễ chịu ra trò?

Lòng Phó Vinh Khanh cảm khái, vẫn không khỏi lặp lại một câu:

Tướng mạo không hẳn do tâm sinh.

Người kia đến gần, nhưng không ngồi xuống. Thương Quân Tú đứng cách hắn một mét, ánh mắt chòng chọc như sói đói khiến y không thoải mái, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Phó nhị gia đến đây vì chuyện của Phó đại thiếu gia sao?"

Hắn không vội trả lời, dưới ánh mắt không hề kiêng dè của hắn, Thương Quân Tú cuối cùng cũng nhíu mày, dường như Phó Vinh Khanh đang chờ đợi cái nhíu mày này, đạt được mục đích mới hơi thu lại ánh mắt, nhưng vẫn không nói gì.

Thương Quân Tú ngồi xuống đối diện hắn, phớt lờ sự vô lễ và hỏi lại lần nữa: "Phó nhị gia tìm tôi, có việc gì?"

"Vừa rồi không phải cậu đã nói thay tôi rồi à?" Phó Vinh Khanh nắm lấy chân ghế, dịch chuyển về phía y một chút, chống cằm bằng một tay, ánh mắt đuôi mày đượm đầy vẻ hứng thú.

Hắn nói với giọng điệu cà lơ phất phơ: "Mấy hôm trước, anh trai tôi gây chuyện ở đây, làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của cậu, thật sự xin lỗi."

Tuy nói lời xin lỗi, nhưng thái độ chẳng ra dáng chút nào. Hắn đưa đầu về phía Thương Quân Tú, không nhịn được chen vào một câu ngoài lề, cười nói: "Ông chủ Thương đẹp thật ấy nhỉ."

Tuy Đường Dật đã biết trước Nhị gia nhà mình muốn làm gì, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không thể chịu nổi, bèn tìm cớ chuồn khỏi phòng.

Phó Vinh Khanh đợi cửa đóng lại mới nắm lấy bàn tay đang cầm tách trà của Thương Quân Tú, kéo y lại gần hơn một chút, ân cần hỏi: "Ông chủ Thương trẻ tuổi tài cao, lại thêm dung mạo xuất sắc thế này, chắc hẳn đã khiến bao cô gái Bình Dương chết mê chết mệt! Ông chủ Thương đã có người trong lòng chưa?"

"..."

Thương Quân Tú đặt tách trà xuống bàn, nhân tiện rút tay về giấu trong tay áo, lặng lẽ nắm chặt lại. Khóe môi y nở nụ cười đoan trang, ôn hòa nói: "Chuyện riêng tư, không tiện nói ở đây. Hôm nay Phó Nhị gia tìm tôi, chắc không phải chỉ muốn hỏi chuyện này chứ?"

"Chủ yếu là chuyện này, sau đó mới là chuyện của anh tôi." Phó Vinh Khanh phớt lờ sự từ chối của y, đoạn dịch ghế lại gần hơn một chút, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt y, lưu luyến đong đầy như thể dành hết tình cảm sâu đậm cho người trước mặt.

Hắn nói: "Trước đây tôi chỉ nghe nói ông chủ Thương đẹp, hôm nay tận mắt nhìn thấy mới hận mình không đến sớm hơn. Nào chỉ là đẹp, phải là nhìn một lần là say đắm cả đời."

Đường Dật có việc muốn báo, định bước vào thì nghe được câu này, sặc đến nỗi ho khan sù sụ, vội vàng lui ra đóng cửa lại.

Thương Quân Tú liếc mắt, cau mày trong giây lát, biết không tránh được nên đành đứng dậy, khách sáo mà khiêm tốn đáp: "Sao có thể so sánh với Phó Nhị gia? Tuy trước đây chưa từng gặp mặt, nhưng danh tiếng của Nhị gia như sấm rền bên tai. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin..."

"Chẳng lẽ chuyện này không phải là việc sao?" Phó Vinh Khanh đưa tay ôm eo y kéo trở lại, ấn y ngồi lên đùi mình, "Quân Tú, tôi đến để thay anh trai tôi xin lỗi, ngoài ra cũng muốn tỏ bày với cậu, nếu chưa có người trong lòng thì hãy đến với tôi, Nhị gia biết chiều chuộng lắm."