Phổ Nữ Gả Vào Hào Môn Được Các Bá Tổng Tranh Giành

Chương 23

Hôm nay là ngày thứ bảy cô đi làm, Trần Giai cũng dần thích nghi, đồng nghiệp xung quanh cũng khá lịch sự, còn về cấp trên, cô vẫn chưa nhớ hết tên, người dẫn cô vào công ty là một ông quản lý béo, mắt nhỏ, diện mạo rất có nét riêng, họ cũng ít gặp, họ Hình, Trần Giai đã nhớ rõ tên của người này.

Cô tìm một góc dưới bóng cây, đứng lại, đưa máy ảnh về phía mình, hỏi:

“Anh đang ở đâu vậy? Làm gì đấy?”

Từ An An: "Anh đang ở nhà chị gái, chuẩn bị về nhà, một lát nữa sẽ đi ngủ."

"Ừ, ừ."

"Chị gái anh vừa mới rủ anh đi dự tiệc, nhưng anh lại muốn gọi cho em, nên không đi."

Ở nước ngoài, tiệc tùng mà Trần Giai nghe nói tới thường là những buổi tiệc loạn lạc, toàn là mấy trò lăng nhăng, rất rối loạn.

Nhìn Từ An An qua màn hình, Trần Giai nghĩ trong lòng, "Sao anh không đi chứ, nếu anh đi thì em sẽ có cớ chia tay, lỗi là do em, không cần phải trả lại quà nữa."

Không hiểu Từ An An là đang diễn kịch trước mặt mình hay thật sự giữ mình trong sạch. Dù sao thì mình cũng đâu có ở cạnh cô suốt 24 giờ.

Nghiêm Kình Cung cũng đã biết rõ mưu đồ của cô, nhưng hắn lại chẳng nắm được nhược điểm nào của Từ An An, đúng là đáng ghét.

Gần đây, Trần Giai cứ nghĩ đến việc chia tay cho xong, xa rời những mối quan hệ phức tạp, vì thế cô cũng ngày càng lạnh nhạt với Từ An An.

Nghĩ vậy, Trần Giai lập tức tìm lý do, "Thế anh ngủ sớm đi, một lát nữa em còn pahir đi ăn, rồi ngủ một chút là lại đi làm."

"Được rồi, tạm biệt."

Từ An An cúp điện thoại, không khí trong xe ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Hắn cảm thấy ánh mắt mình tối lại, dạo gần đây luôn có cảm giác là Trần Giai rất bận, ngay cả việc trò chuyện qua mạng vào ban đêm cũng không chịu. Hắn đã thử gọi cho cô ấy vào lúc nửa đêm hai lần, không có tín hiệu bận, nhưng lại làm cô ấy tỉnh giấc và bị mắng một trận. Tuy vậy, hắn cũng nhận được câu trả lời, đúng là Trần Giai không trò chuyện với ai khác.

Dạo gần đây Trần Giai bận rộn đến mức nhiệm vụ trong game đều giao hết cho hắn, hắn thật sự không hiểu sao công việc của cô ấy lại bận rộn như vậy, mấy ngày qua mỗi lần gọi video, cô đều đang ở ngoài. Trần Giai vốn sợ nóng và lười biếng, nếu có thể gọi đồ ăn thì ít khi ra ngoài ăn, liệu có phải cô đang hẹn hò với ai đó? Mà mỗi khi hắn gọi điện, cô lại bảo người đàn ông đó im lặng?

Nghĩ đến đây, hắn không thể ngồi yên được nữa, liền đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm, rồi tiếp tục đặt vé bay chuyển tiếp đến An Châu, lái xe về nhà và bắt đầu thu dọn hành lý.

Khi hắn gọi lại cho Giai Giai, cô ấy vẫn đang tắm, điện thoại bị em gái là Trần Duyệt cắt rồi lại reo lên.

Giai Giai đang nghĩ đó là cuộc gọi quấy rối, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng tắm, Trần Duyệt lên tiếng: “Chị, điện thoại của Từ An An đấy.”

Giai Giai mở cửa, lấy điện thoại rồi đóng lại, đặt điện thoại bên bồn rửa mặt, bấm loa ngoài, vừa mặc đồ vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Em bận gì mà mãi không bắt máy vậy, vừa rồi còn cúp máy của anh nữa.”

Giọng của Từ An An nghe có vẻ hơi sốt ruột, Giai Giai giải thích: “Em đang tắm, điện thoại đang sạc, vừa rồi chắc là em gái em nghịch điện thoại rồi cúp máy. Anh có chuyện gì vội sao?”