Phổ Nữ Gả Vào Hào Môn Được Các Bá Tổng Tranh Giành

Chương 21

Trần Giai dĩ nhiên là không biết, chỉ có thể tiếp tục cười trừ, chờ xem hắn định nói gì tiếp theo.

Thấy Trần Giai như đang đối mặt với kẻ địch, Nghiêm Kình Cung bật cười sảng khoái, như thể lúc nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra:

“Cô là bạn gái của An Tử, ta chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi.”

Làm cho Trần Giai càng thêm mơ hồ. Thà hắn nói thẳng luôn cho rồi, rốt cuộc muốn cô làm gì?

Nếu hắn thực sự định mách lẻo, thì mối quan hệ này... thật ra không yêu đương cũng chẳng sao. Trần Giai có thể thử làm quen với người khác trong danh sách bạn bè của mình. Chỉ tiếc, để gặp lại một người vừa đẹp trai vừa tự nhiên như Từ An An, e là hiếm lắm thay.

Về tới An Châu, cô liền ở lì trong nhà suốt một tuần.

Trong một tuần đó, cô nhận hết tất cả các đơn thuê chơi game thời gian gần đây. Dù có Trần Duyệt giúp một tay, cô vẫn bận tới mức ê ẩm cả lưng.

Cũng như mọi lần, cô xuống dưới tầng để đổ rác, tình cờ gặp dì Vương ở tầng dưới.

Dì Vương giờ có hai đứa cháu trai đều đang học tiểu học, bình thường rất thích tụ tập dưới khu nhà chơi bài với mấy người hàng xóm.

Dù Trần Giai ít khi ra ngoài, nhưng gương mặt của cô vẫn để lại ấn tượng với dì Vương. Nhà này chỉ có hai chị em, chẳng mấy khi thấy người lớn, chắc đều ở dưới quê. Mỗi lần buổi sáng Trần Duyệt ra ngoài gặp dì vẫn còn chào hỏi, còn cô chị Trần Giai thì lạnh lùng hơn hẳn, thi thoảng có gặp cũng chỉ thấy cô cắm đầu vào điện thoại với vẻ mặt không biểu cảm.

Trần Giai không để tâm tới hàng xóm nên dĩ nhiên chẳng buồn nhớ mặt ai. Nhưng khi dì Vương bắt chuyện, cô vẫn đáp lại.

Dì Vương nhìn cô mặc đồ ngủ giữa ban trưa thì hỏi, “Cháu làm ca đêm à? Xuống đổ rác hả?”

Cô không trả lời câu đầu, chỉ nói, Vâng, đổ rác thôi, hehe.”

Cười gượng một cái cho có, hai người lặng đi một chút, dì Vương lại hỏi, “Ít thấy cháu ra ngoài quá, cháu quê ở đâu vậy?”

“Cháu người bản địa mà.”

“Ồ ồ.” Thang máy dừng lại, hai người bước ra ngoài rồi tạm biệt nhau, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô thật sự không thích giao tiếp với người khác. Ở nhà nhận đơn online suốt một thời gian dài, càng lúc cô càng thấy sợ việc phải ra ngoài đi làm, tiếp xúc với người lạ.

Thế nhưng sau một tuần cày game với cường độ cao, dù thu nhập không tệ, cô vẫn thấy buồn nôn mỗi khi nhìn vào điện thoại. Hay là tìm việc gì đó để làm nhỉ? Vốn dĩ cô thích chơi game, nhưng khi sở thích trở thành công việc, sau hai năm cày "Vương Giả Vinh Diệu", cô đã gần như phát ngán.

Thôi thì cứ từ từ tìm việc vậy.

Trong lúc cô đang lướt mạng tìm việc, thì Từ An An lại ra nước ngoài một chuyến, đến chỗ chị gái ở tạm một thời gian.

Do lệch múi giờ tận 12 tiếng, nên hai người chẳng nói chuyện được bao lâu thì hắn đã bảo phải bận việc rồi.

Từ An An ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên này đã tối đen, giờ này bên chỗ cô chắc là giữa trưa. Nhưng trưa thì cô lại hay ngủ trưa, thế nên cũng không thể gọi video được.