“Chủ nhân? Ngài đang gọi em à?” Lăng Phong có hơi không thể tin vào chính mình, tên nhóc này ngạo mạn đến vậy, thế mà lại mở miệng gọi chủ nhân.
“Đúng vậy! Lam Hải đã nhận chủ, ngài chính là chủ nhân của em.” Bé A sợ hắn không thừa nhận, nói thêm: “Chính là chiếc vòng tay xanh biển kia ấy, lúc trước ngài nhỏ máu nhận thân, còn dùng tinh thần lực để kích hoạt nó.”
Nghe đến việc nhỏ máu nhận thân, trong đầu Lăng Phong lóe lên một ý nghĩ: “Ý cậu là tôi và chiếc vòng này có liên hệ nhân duyên qua máu ư?”
“Chỉ những ai có liên hệ máu mủ với người chế tạo trình tự khắc văn, mới có thể kích hoạt Lam Hải nhận chủ, việc nhỏ máu nhận thân vừa rồi đã chứng minh ngài là hậu nhân của người chế tạo.”
“Người chế tạo kia là ai vậy?” Người chế tạo vừa nghe đã biết là người đã làm ra chiếc vòng tay này, trong sách không nhắc đến nguồn gốc của nó, nhưng nó là vật mẹ nguyên chủ để lại, chẳng lẽ bà ấy chính là người chế tạo?
Lăng Phong ngẩng đầu đánh giá chỗ mình đang đứng một lượt, không gian này gần giống với những gì trong sách đã nói, toàn bộ không gian có khoảng năm ngàn mét vuông đất đai, ngoại trừ một gian phòng nhỏ tách biệt cùng một hồ nước nhân tạo, toàn bộ phần đất còn lại có thể dùng để gieo trồng thực vật. Hiện tại đã có hơn một nửa phần đất được trồng đầy cây thuốc.
Tuy rằng thế giới này cũng có thiết bị trữ vật dạng nút không gian áp súc, nhưng không thể cất vật còn sống. Còn không gian của hắn chẳng những có thể chứa đựng cả người sống, mà cây thuốc trong vườn cũng phát triển khá tốt, Lăng Phong thầm tò mò với người chế tạo trong miệng Bé A.
“Cái này Bé A cũng không biết, từ khi có ý thức đến nay, em vẫn chưa thấy ai tới đây.” Từ khi hệ thống được khởi động, nó vẫn luôn ở đây ngây ngốc chờ chủ nhân của mình.
“Cậu nói chỉ những ai có liên hệ máu mủ với người chế tạo mới có thể kích hoạt vòng tay nhận chủ, vậy thực sự không còn cách khác để những người khác kích hoạt vòng tay nhận chủ à?” Lãnh Ninh quả thật đã kích hoạt vòng tay nhận chủ dựa vào máu của mình, kiểu gì thì kiểu, Lãnh Ninh đâu thể nào có quan hệ máu mủ với nguyên chủ được?
“Điều đó là đương nhiên rồi!” Bé A kiêu ngạo ưỡn thẳng bộ ngực rắn chắc lên, nhưng ngay sau đó lại có chút nhụt chí thu hồi lại: “Thật ra không phải không có cách, nếu thiên phú đạt tới SS, thì cũng có thể, nhưng Linh giả sở hữu thiên phú như vậy thực sự rất hiếm có, cho nên gần như là không có cách nào khác.”
“Tại sao nơi này lại có nhiều cây thuốc như vậy? Chẳng lẽ trước kia từng có người đi vào rồi à?” Đây cũng là điều mà Lãnh Ninh từng nghi ngờ, từ lần đầu tiên cậu ta tiến vào không gian, những cây thuốc này đã mọc ngay ngắn ở trong đất giống như có người chăm sóc. Chẳng qua, sau một thời gian ngắn, chúng bắt đầu khô héo, mỗi lần cậu ta tiến vào đều phải dành nhiều thời gian chăm sóc tất cả những cây thuốc này.
“Không có, từ trước đến nay Lam Hải chưa từng nhận bất kỳ ai làm chủ, đương nhiên cũng không có ai tiến vào rồi, cây thuốc ở nơi này đều là em trồng.” Bởi vì mãi không có ai vào đây, nó ở chỗ này một mình thực sự rất chán, bèn mang hạt giống có trong không gian ra, mỗi ngày đều gϊếŧ thời gian bằng việc trồng cây.
Nghe thấy những cây thuốc này đều do Bé A trồng, Lăng Phong có hơi bất ngờ, tên nhóc này hoàn toàn khác với những gì mà hắn biết, một người một thú sủng đi dạo trong ruộng thuốc một lát rồi đi về phía gian phòng nhỏ.
Hắn nhớ rõ trong phòng nhỏ có một ao thuốc, sau khi Lãnh Ninh ngâm mình trong đó, thực lực tăng lên càng nhanh chóng hơn, nghĩ đến việc trong truyện bản thân hắn chỉ là một nam phụ tốt thí, cũng không biết, nếu lần này hắn không dại dột chọc giận hai nhân vật chính, thì số phận của hắn có tốt hơn không. Nếu có phương pháp giúp hắn tăng thực lực nhanh chóng, sở hữu năng lực tự bảo vệ mình thì không thể tốt hơn được nữa.
Bé A vẫn luôn đi theo phía sau hắn, thấy chủ nhân đột nhiên thay đổi hướng đi, lại tung tăng nhảy nhót theo vào phòng nhỏ.
Vừa vào cửa, quả nhiên Lăng Phong đã nhìn thấy ao thuốc màu xanh lục như đã dự đoán, hơi nước trong ao bốc lên bị vây trong khoảng không chưa đầy một mét trên chốc ao, dùng tay chạm vào còn có thể cảm nhận được một lớp màng như pha lê.
“Chủ nhân muốn ngâm mình à?” Bé A thấy hình như hắn rất hứng thú với ao thuốc, không nhịn được, hỏi một câu.
“Ngâm ao thuốc này có thể tăng thiên phú tinh thần lực không?” Đôi mắt Lăng Phong sáng lên, hơi chờ mong nhìn Bé A, hình như Lãnh Ninh đã nói như vậy, chẳng qua hắn muốn xác nhận một chút.
Bé A lại lắc lắc đầu: “Không phải, ao thuốc có công dụng lớn nhất là chữa trị tinh thần lực, trước mắt, chưa có loại thuốc nào có thể tăng thiên phú Linh giả lên. Chỉ có thể nói, Linh giả sử dụng ao thuốc này rất có lợi cho tinh thần lực, nhưng nếu không phải là tinh thần lực bị tổn thương, chỉ dùng để tăng cấp bậc lên thì có hơi lãng phí.” Phải biết rằng, loại thuốc có thể chữa trị tinh thần lực cũng cực kỳ hiếm.
“Nếu chủ nhân muốn ngâm thuốc, em có thể giúp ngài mở vòng bảo vệ ra.” Mặc dù có hơi lãng phí, nhưng mở ra một lất cũng không sao cả.
“Không cần đâu.” Ở chỗ này, quang não bị ngắt tín hiệu, không thể xem giờ, nhưng thời điểm hắn tiến vào sắc trời bên ngoài đã không còn sớm, hắn lại ở chỗ này một thời gian khá lâu, bây giờ chắc hẳn đã đến giờ cơm tối. Dù sao thì cái ao này vẫn ở đây, hắn cũng không nóng lòng, hơn nữa chữa trị tinh thần lực đối hắn chưa chắc có tác dụng gì, suy cho cùng vấn đề lớn nhất của cơ thể này vẫn là thiên phú quá kém.
“Cái vòng bảo vệ này có tác dụng gì à?” Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến việc Lãnh Ninh mở vòng bảo vệ xong nó không hề đóng lại, vẫn luôn duy trì trạng thái mở, sau một tháng ao thuốc cũng mất đi dược tính, chỉ là lúc ấy cậu ta đã là Linh giả cấp bốn, dược lực của ao thuốc với cậu ta đã không còn lớn.
“Là vòng bảo vệ phong toả dược lực của thuốc, có vòng bảo vệ này, ao thuốc mới được bảo tồn vĩnh viễn, nếu vòng bảo vệ trong trạng thái mở, dược tính của ao thuốc chỉ có thể duy trì khoảng một tháng.” Bé A chớp chớp mắt, làm tròn bổn phận hoàn thành công việc giải thích.
Nghe Bé A giải thích xong, trong lòng Lăng Phong thốt lên một tiếng quả nhiên, rồi dời ánh mắt qua một hướng khác, ngoại trừ ao thuốc, nơi này còn có một thiết bị thí nghiệm dùng để chế tạo dược tề, bên cạnh nó là giá sách, có không ít sách Linh Giả cần dùng đến và một số đồ vật linh tinh, Lăng Phong lấy ra một quyển luyện tập tinh thần lực sơ cấp đọc một hồi, sau đó rời đi trước ánh mắt không nỡ của Bé A.
Hình như tất cả sách trong không gian này đều được khắc văn theo trình tự nào đó, đến cả hắn cũng không thể mang chúng ra ngoài, theo như lời Bé A nói thì đó là do trình tự khắc văn. Khắc văn là việc dùng tinh thần lực Linh giả để vẽ phù văn, hình như ở Liên Bang không được ứng dụng rộng rãi, hoặc là nói, Liên Bang chưa có nghiên cứu nào đối với khắc văn, nhưng trong không gian này mọi nơi đều là dấu vết của khắc văn, nghĩ đến bên trong cũng có một ít sách về khắc văn, xem ra phải chờ cho thực lực của hắn vững chắc hơn, hắn sẽ nghiên cứu chúng thật cẩn thận.
Khi ra ngoài, hắn vẫn nằm ở trên giường như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lăng Phong giơ tay thoáng nhìn thời gian trên quang não, hắn đã đi vào hơn một giờ.
Chưa kịp gọi quản gia người máy xuống bếp lấy đồ ăn, cửa phòng đã bị ai đó gõ vang lên.
“Tiểu Phong, em có ở trong phòng không?”
Âm thanh này nghe giống anh trai Lăng Thiên, Lăng Phong bò dậy khỏi giường, duỗi người rồi đi ra mở cửa” “Có chuyện gì vậy anh?”
Lăng Thiên nâng tay lên ra hiệu: “Anh thấy em không xuống dưới ăn cơm chiều, nên bưng lên cho em.”