Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 34: Tiến sĩ có cứu cô không? (3)

Lang Hình: “Cô ấy bị trúng độc ở rừng Tử Ngọ!”

Có một con quái vật phản ứng lại: “Cậu không định để tiến sĩ cứu nhân loại chứ?”

Lang Hình sững sờ tại chỗ, dừng động tác, nghĩ thầm hình như cũng đúng, hiện tại tiến sĩ tạm thời không có hứng gϊếŧ người, không có nghĩa là anh sẽ cứu nhân loại, vậy... Bây giờ phải xử lý thế nào?

Lúc này, Đoạn Uyên xuất hiện ở hành lang, từng bước đi xuống cầu thang.

Đám quái vật lập tức im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của đôi ủng đen trên sàn gạch men bạc ở cầu thang.

“Tiến sĩ, cô ấy đã ăn cái này.”

Lang Hình lấy những quả đỏ trong túi của Giản Hiểu Chi ra.

Thụ Cơ nói đầy ẩn ý: “Lang Hình, không phải cậu hại cô ấy chứ?”

Lang Hình lập tức đỏ mặt, lớn tiếng phản bác: “Tôi chỉ cần véo nhẹ là có thể bóp chết cô ta, tại sao lại phải hại cô ta như vậy!”

“Ai biết được, không phải cậu vẫn luôn ghét nhân loại sao?”

Thụ Cơ không mấy vui vẻ, cô ta rất thích cô gái nhỏ này, không muốn cô bé xảy ra chuyện.

“Cô!”

Thấy hai người sắp cãi nhau, có khi còn đánh nhau nữa, Ưng Mậu kịp thời đứng ra nói: “Được rồi dừng lại đi, nếu Lang Hình muốn hại cô gái nhỏ này, tiến sĩ sao lại để cậu ta đưa cô nhóc đi chứ?”

Nếu nói Đoạn Uyên là người đầu tiên thành lập viện nghiên cứu thì Ưng Mậu là người đầu tiên chính thức vào ở, Ưng Mậu đã theo Đoạn Uyên rất lâu, dù Đoạn Uyên đối xử hờ hững với tất cả mọi người, họ cũng biết Đoạn Uyên có phần tin tưởng Ưng Mậu.

So với những con quái vật khác, Ưng Mậu không phải là kẻ mạnh nhất nhưng thâm niên của anh ta bày ra đó nên mọi người thường rất kính trọng, gọi anh ta là anh Mậu.

Quan trọng nhất là, Đoạn Uyên không phủ nhận câu nói của anh ta.

Thụ Cơ đành phải xin lỗi Lang Hình.

Đoạn Uyên không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp nhận Giản Hiểu Chi rồi đi về phía phòng thí nghiệm.

Những con quái vật lại một phen kinh ngạc.

Chờ đến khi Đoạn Uyên hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của chúng, chúng mới bắt đầu bàn tán.

“Tiến sĩ có ý gì vậy?”

“Có vẻ như định cứu cô gái nhân loại kia.”

“Chết tiệt, tiến sĩ thật sự sẽ cứu nhân loại sao?” Nếu nói ra, có lẽ không ai tin.

Chỉ có Ưng Mậu cười ẩn ý nhìn lên tầng ba, giọng điệu sâu xa như thể vô tình nói ra: “Có gì lạ đâu.”

“Anh ấy, chính là cứu tinh của nhân loại đấy.”

Rõ ràng là giọng điệu nói đùa, nhiều con quái vật không để trong lòng.