Ưng Mậu ngáp một cái rõ to, cực kỳ buồn ngủ hỏi: “Tôi có phải đang nằm mơ không, làm sao lại còn thấy được cô?”
“Có lẽ tôi phải ở đây một đêm” Giản Hiểu Chi lịch sự nói: “Xin hỏi còn phòng trống không?”
“Ưng Mậu đừng để ý đến cô ta” Từ tầng dưới vang lên giọng của Lang Hình: “Dù sao cũng chỉ là một người chết, cần gì bận tâm nhiều thế.”
Cách xa như vậy mà vẫn nghe rõ, từ ý của cậu ta, Giản Hiểu Chi giải mã được thông tin rằng Ưng Mậu rất dễ nói chuyện.
“Tiến sĩ nói để tôi ở lại vài ngày.” Giản Hiểu Chi giả truyền thánh chỉ.
Ưng Mậu cười, dường như cảm thấy cô rất thú vị nhưng không tin lời cô một chút nào.
Tuy vậy, anh ta vẫn tìm cho cô một căn phòng.
Giản Hiểu Chi đi vào, cánh cửa tự động đóng lại, căn phòng này lớn hơn phòng tắm nhiều nhưng lại chẳng có gì cả, không có giường, chăn gối, cũng không có bàn ghế tủ, chỉ là một căn phòng trống.
Cô đi một vòng, chỉ thấy một chiếc gương dài được gắn trên tường.
Trong gương phản chiếu hình ảnh của cô, giống hệt cô ở thế giới cũ.
Cô xoay người, kéo áo lên soi vào vết nốt ruồi trên lưng, cũng y hệt, nếu không phải cơ thể này không có cảm giác đau, cô gần như cho rằng mình không phải là hồn xuyên mà là thân xuyên.
“Hệ thống, hệ thống 0710?”
Giản Hiểu Chi gọi trong đầu.
“Vâng, tôi đây.” Một giọng nữ vang lên.
Giản Hiểu Chi vốn định thử một chút, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trước đây của cô, làm sao có thể có ký chủ xuyên qua cả buổi mà hệ thống lại chẳng nhắc nhở hay giao nhiệm vụ gì.
Cô còn tưởng hệ thống không đi theo.
“Sao cô không nói gì cả?”
Hệ thống 0710: “Cô muốn nghe gì?”
“Chẳng hạn như nhiệm vụ của tôi là gì, ít nhất thì nói cho tôi biết tôi nên làm gì chứ?”
“Không thể nói.”
“...”
Im lặng trong chốc lát.
Giản Hiểu Chi lại hỏi: “Có phần thưởng nhiệm vụ gì không, đổi điểm chẳng hạn?”
“Không thể nói.”
“Vậy nếu tôi chết thì cốt truyện sẽ sụp đổ hay là thiết lập lại, tôi có thể về nhà bằng cách nào?”
“Không thể nói.”
Lần này Giản Hiểu Chi im lặng lâu hơn.
Nói tóm lại, cô phải tự mình làm mọi thứ, hệ thống chẳng khác nào một tổng đài trả lời tự động, hoàn toàn vô dụng.
Được rồi.
Giản Hiểu Chi nhanh chóng chấp nhận sự thật này, cô mò mẫm bên bức tường.
Tham khảo cách bố trí phòng tắm lúc nãy, chắc chắn sẽ có nút bấm nào đó trên tường, sau khi khởi động sẽ có giường để ngủ.
Nhưng cô đã mò khắp bức tường, không tài nào kích hoạt được bất cứ công tắc nào.
Cô định đến hỏi Ưng Mậu lần nữa nhưng chẳng biết làm sao mở cửa, cánh cửa tự động không có tay nắm cũng không có lỗ.
Giản Hiểu Chi mò mẫm mãi, cuối cùng ngã vật ra sàn.
Đến nửa đêm, cô vẫn không tài nào ngủ được, mạt đất và tường lạnh ngắt, cứng ngắc và gồ ghề, cảm thấy có luồng khí lạnh thấm vào tận xương tủy.
Thực ra, chất lượng giấc ngủ của cô vốn rất tốt, vì đối với cô tắm rửa và ngủ là chuyện dưỡng sinh quan trọng nhất trong ngày.
Nhưng bây giờ, cái "tắm khô" kia coi như vô ích, toàn thân cô bị loại thuốc đỏ kỳ lạ mà tiến sĩ bôi lên làm cho khô cứng lại, giống như keo 502, còn nơi này, đến cả điều kiện ngủ nghỉ đàng hoàng cũng không có.
Chán nản, Giản Hiểu Chi lại cẩn thận đọc kỹ cốt truyện, cốt truyện liên quan đến tiến sĩ rất ít, trong sách chỉ đơn giản dán cho anh cái mác kẻ điên, chỉ khi có liên hệ với nhân vật chính thì mới xuất hiện vài đoạn.
Tiến sĩ tên là Đoạn Uyên, bắn súng cực giỏi, giỏi nghiên cứu phát triển dược phẩm, thủ đoạn gϊếŧ người tàn nhẫn, nhân loại vốn có sáu căn cứ lớn là A, B, C, D, E, F, thế nhưng chỉ một mình anh đã tàn sát, phá hủy hai căn cứ trong số đó.
Dĩ nhiên vai phụ lợi hại như vậy là để tôn lên nhân vật chính, cuộc đời của nam chính Từ Quyền Hạo khá là truyền cảm hứng, hắn vốn là con trai của một lính đánh thuê bình thường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống ở vành đai ngoài cùng của căn cứ nhân loại, môi trường sống rất khắc nghiệt.