Chương 9-1: Cưới vợ, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng!
Về đến làng, khi trả lại xe đạp, Đặng Thế Vinh thầm quyết định: sau khi mai mối thành công cho Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh, nhận được tiền hậu tạ, ông sẽ mua một chiếc xe đạp riêng. Việc cứ phải mượn xe mãi cũng không phải cách lâu dài.
Trả xe xong, Đặng Thế Vinh liền đến nhà Đặng Doãn Cường.
“Chú Cửu!”
“Chú Cửu !”
Thấy Đặng Thế Vinh đến, vợ chồng Đặng Doãn Cường và ba đứa con lập tức lên tiếng chào hỏi. Con trai lớn Đặng Xương Phúc còn nhanh nhẹn mang ra thuốc rê, diêm và ống điếu nước.
Đặng Thế Vinh nhận lấy ống điếu, đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi đã hỏi rõ rồi. Nhà gái yêu cầu 288 đồng tiền mặt, 300 cân lúa, một chiếc máy khâu, và Xương Phúc còn phải dẫn Vĩnh Anh đi may 6 bộ quần áo mới. Đây là toàn bộ điều kiện mà phía nhà gái đưa ra.”
Vợ chồng Đặng Doãn Cường nghe xong, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cau mày lo lắng. Nhẹ nhõm vì nhà gái không hề đưa ra yêu cầu quá đáng, tất cả điều kiện đều nằm trong phạm vi hợp lý. Nhưng lo vì số tiền này thật sự không dễ xoay sở.
Tuy hai vợ chồng đều là người chăm chỉ, nhà có nhiều lao động, nhưng sống ở nông thôn, cơ hội kiếm tiền rất hạn chế. Tiết kiệm suốt bao năm, tài sản tích góp của gia đình cũng chỉ hơn 300 đồng. Bây giờ phải chi một lúc 500-600 đồng, đúng là quá sức.
Dẫu vậy, vợ chồng Đặng Doãn Cường cũng không quá lo lắng. Cùng lắm thì đi vay mượn từ họ hàng. Sau khi con trai lớn cưới vợ, lần lượt đến hai cô con gái lập gia đình, lúc ấy sẽ có tiền sính lễ từ phía nhà trai đưa tới, việc trả nợ không thành vấn đề.
Do đó, sau một thoáng trầm ngâm, Đặng Doãn Cường dứt khoát nói:
“Điều kiện nhà gái đưa ra đều hợp lý, chúng tôi không có ý kiến gì.”
Thấy Đặng Doãn Cường không mặc cả, đồng ý ngay với các yêu cầu, Đặng Thế Vinh hài lòng gật đầu:
“Nhà chú không có ý kiến là tốt. Nhưng này Doãn Cường, tôi khuyên nhà cậu nên tăng thêm tiền sính lễ, cố gắng cưới con gái nhà người ta về nhanh nhất có thể.”
Câu này vừa nói ra, cả nhà Đặng Doãn Cường đều kinh ngạc.
Editor: Clara Th. Truyện được đăng độc quyền tại truyenhd, mọi nguồn khác đều là nguồn lậu.
Mẹ Xương Phúc không nhịn được thắc mắc: “Chú Cửu, nhà chúng tôi đã đồng ý toàn bộ điều kiện nhà gái, coi như là rất có thành ý rồi. Sao lại cần chủ động tăng thêm sính lễ? Có lý do gì sao?”
Đặng Thế Vinh không trả lời ngay mà hỏi lại: “Tin đồn đội sản xuất chuẩn bị chia ruộng cho từng hộ sau khi gặt xong vụ mùa, chắc mọi người cũng nghe rồi chứ?”
Đặng Doãn Cường đáp: “Tin này cả làng đều biết, chúng tôi cũng nghe qua.”
Đặng Thế Vinh rít một hơi thuốc, đặt ống điếu xuống rồi giải thích: “Chia ruộng theo khẩu phần nghĩa là dựa vào số người trong nhà. Nếu cô gái về làm dâu nhà các anh ngay trong thời điểm này, nhà gái sẽ mất phần ruộng đất tương ứng, còn nhà các anh sẽ được thêm phần ruộng.
Hơn nữa, nếu hai đứa nhanh nhẹn, không chừng trước khi đội sản xuất phân hết đất, cháu nội chú đã ra đời. Đến lúc đó, nhà lại có thêm một suất ruộng nữa.
Đất đai quan trọng thế nào, tôi không cần phải nói thêm. Nhà mấy người được lợi lớn như vậy, chẳng lẽ không nên tăng thêm chút sính lễ để thể hiện thành ý sao?”
Lời nói của ông rất có lý. Theo ký ức kiếp trước, đội sản xuất Bàng Kiệt năm nay sẽ bắt đầu chia ruộng, nhưng mới chỉ phân những mảnh đất màu mỡ. Những mảnh đất bạc màu hơn hoặc khu vực đồi núi sẽ để đến sang năm.
Ở kiếp trước, Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh cũng kết hôn trong thời gian đội sản xuất phân ruộng. Tuy nhiên, Vĩnh Anh khi ấy vẫn ở nhà mẹ đẻ để nhận phần ruộng đất, sau đó mới về nhà chồng. Đợi đến khi con họ ra đời, mọi đất đai và đồi núi của đội sản xuất đã phân xong cả rồi.
Lần này, nếu mọi việc diễn ra sớm hơn, nhà Đặng Doãn Cường sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.