Tôi Thay Đổi Vận Mệnh Sau Khi Tiến Vào Thế Giới Truyện Tranh Conan

Chương 7


“Tăng ca …?” Nghe thấy câu trả lời của Giang Lai lúc này, biểu cảm của Matsuda Jinpei mang chút bối rối.

“Phải rồi, giờ Hagiwara chẳng phải đã được chuyển sang Đội Điều tra số 1 sao?” Giang Lai vừa nói vừa đặt cặp sách của Kurosawa Akira bên mép ghế sofa: “Đội Điều tra số 1 bận rộn lắm, tăng ca cũng là chuyện bình thường mà.”

Nhưng Matsuda Jinpei không lập tức trả lời.

Anh đứng yên tại chỗ, thu lại dáng vẻ lười nhác, im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên cất giọng nghiêm túc và gấp gáp: “Hôm nay là ngày mấy Giang Lai?”

“Hả?” Giang Lai hơi sững sờ, theo phản xạ cúi đầu nhìn điện thoại: “Ngày 7 tháng 11.”

Ngày 7 tháng 11.

Chỉ trong một giây, Giang Lai cũng nhanh chóng nhận ra: “Ngày này và số năm đã trôi qua…!”

Chính là ngày tên đặt bom chưa bị bắt lại gửi đi bản fax đe dọa!

Hai người nhìn nhau qua không gian, sắc mặt cả hai đều trở nên căng thẳng, bầu không khí lập tức đông cứng lại!

Matsuda Jinpei không nói hai lời lập tức định chạy xuống dưới lầu, Giang Lai vội gọi anh lại:

“Đợi đã Matsuda! Anh đi như thế thì cũng chẳng làm được gì đâu!”

Trong thế giới này, ngoài Giang Lai và Kurosawa Akira , không một ai có thể nhìn thấy hoặc nghe được giọng nói của Matsuda.

Bóng lưng màu đen của Matsuda Jinpei đột ngột khựng lại, lúc này anh dừng bước, dáng người cao ráo bỗng mang một vẻ gì đó mơ hồ và bối rối.

Giang Lai đóng cửa lại, cầm chặt chìa khóa xe trong tay, chạy vài bước xuống cầu thang để đuổi kịp Matsuda: “Vậy nên, để tôi đi.”

“Tôi có thể làm cầu nối giữa cõi âm và dương, giúp năng lực của anh được phát huy tối đa.”

Matsuda Jinpei theo bản năng từ chối: “Không được, việc này làm sao có thể để một người bình thường như cậu…”

Giang Lai ngắt lời anh: “Chúng ta cùng nhau đi, Matsuda.” Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu ấm áp ánh lên vẻ kiên định và niềm tin: “Tôi tin anh, cũng mong anh tin tôi, chúng ta có thể làm được.”

Chúng ta có thể giúp được Hagiwara.

“…”

“Với lại, tôi cũng không hoàn toàn là người bình thường đâu ngài cảnh sát.” Giang Lai khẽ cong mày cười nói: “Tin tôi đi.”

Matsuda Jinpei hơi mở to mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt, ánh sáng chiếu qua phủ lên đôi mày và ánh mắt của Giang Lai một lớp vàng nhạt mờ ảo.

Bàn tay buông thõng của Matsuda Jinpei nắm chặt lại một chút, rồi anh bật cười khẽ: “…Được thôi Giang Lai.” Xem như đồng ý với đề nghị của đối phương.

Ngay sau đó anh nhanh chóng bổ sung: “Nhưng cho dù chúng ta có đến được hiện trường, cậu tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải nghe theo chỉ huy của tôi.” Giọng điệu mang chút ra lệnh.

“Không vấn đề.” Giang Lai lập tức đồng ý không chút do dự, còn tại hiện trường thật sự sẽ làm gì thì… để lúc đó tính sau.

Vừa xuống cầu thang, cậu vừa rút điện thoại ra:

“Bây giờ kiểm tra tin tức trước, xem cảnh sát đã sơ tán khu vực nào.”

Dựa vào đó để phán đoán vị trí đặt bom.

Tin tức lớn thế này tất nhiên chiếm vị trí hàng đầu vì thế không cần tìm kiếm cũng có thể thấy ngay, theo thông tin, cảnh sát đã giải mã được thông điệp trong bản fax, phát hiện vị trí đặt bom là ở thang máy ngắm cảnh bên ngoài một trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố.

“Quả nhiên là nơi có lượng người đông đúc.” Matsuda Jinpei cũng nhìn thấy tin tức, bình thản nhận xét: “Nhưng dù vậy, đây chắc chắn chỉ là vòng đầu tiên.”

Chỉ là một cái mồi nhử, điều này thì Matsuda Jinpei hiểu rất rõ, nó giống như quả bom trên vòng đu quay khi xưa.

Trong một không gian chật hẹp, buộc một cảnh sát vào sau đó đưa ra lựa chọn đầy khó khăn.

Sắc mặt của Giang Lai cũng trầm hẳn xuống, cậu đương nhiên biết phương thức hành động quen thuộc của tên đặt bom này, hắn nhất định sẽ chuẩn bị một “món quà lớn hơn” như một chiêu bài cuối cùng để đe dọa.

Trong tình huống này rất khó để đoán được “món quà lớn hơn” đó ở đâu, nếu theo tình tiết của Thám tử lừng danh Conan trước đây, mục tiêu khả năng nhất sẽ là trường cấp ba Teitan. Nhưng thực tế thì khó mà nói chắc được… đây không phải điều có thể đem ra đánh cược…

Vì vậy, điều quan trọng nhất quả nhiên vẫn là tìm trực tiếp người này, sau đó cướp lấy bộ điều khiển tổng của bom.

Ánh mắt của Giang Lai lóe lên.

Chỉ có cách đó mới có thể nắm bắt tình hình trong tay mình.

Matsuda Jinpei di chuyển nhanh hơn Giang Lai, anh ra ngoài trước để kiểm tra tình hình xung quanh xe của Giang Lai.

Ở phía sau, Giang Lai dùng điện thoại tìm kiếm hình ảnh trong bộ truyện tranh để tìm đến hình dạng của kẻ đặt bom trong cốt truyện ban đầu của Thám tử lừng danh Conan, rồi dựa vào đó cố gắng tái hiện hình ảnh của hắn trong thế giới thực.

Tên này sẽ luôn theo dõi sát tình hình của bom, vì thế mới chọn vị trí ở thang máy ngắm cảnh với kính trong suốt bên ngoài để quan sát, rõ ràng hắn vẫn đang ở gần khu vực có tầm nhìn rộng rãi.

Giang Lai thầm suy nghĩ trong đầu: Vậy bước tiếp theo là điều động toàn bộ thiết bị giám sát xung quanh, sàng lọc và khóa mục tiêu.

Cậu khẽ thở ra một hơi rồi bắt đầu thao tác bằng một tay trên điện thoại, sử dụng kỹ năng hacker thành thạo của mình để xâm nhập vào hệ thống giám sát của trung tâm thương mại và các tòa nhà lân cận, chuẩn bị sẵn sàng cho việc sàng lọc hình ảnh sau đó.

Nhập xong đoạn mã, Giang Lai nhét điện thoại vào túi áo để chương trình tự động tải dữ liệu. Sau đó, cậu nhanh chóng lên xe, linh hồn thể của Matsuda Jinpei đã sớm xuyên qua cửa xe để ngồi trên ghế phụ.

Giang Lai nhấn ga lái ngược dòng với dòng người đang được sơ tán, tiến thẳng về phía trung tâm thương mại mục tiêu.

Lời tác giả:

• Truyện chính lấy bối cảnh Conan, các bộ khác dù chưa xem cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm.

• Ở đây, màu mắt của Matsuda Jinpei dựa theo tập phim “1200 con tin”, là màu đen. Ngày xưa Matsuda đúng là ánh trăng trắng ngần trong lòng tôi, huhuhu.

• Chúng ta sẽ chơi vui vẻ cùng nhau!

Điện thoại của Giang Lai: Là chiếc điện thoại tồn tại giữa hai thế giới thực và ảo, không ai có thể định vị được. Cực kỳ tiện lợi cho việc xâm nhập hệ thống, vì dù có làm gì cũng không bị phát hiện, haha.

Giang Lai: Cộng thêm khả năng chống đạn, chống cháy nổ… Xem ra, điện thoại mới chính là nhân vật chính thực sự!